[44]
"Đi vào ăn cơm."
Một câu nói của Park Woo Jin, tuy là nghe không mấy tình cảm nhưng lại cũng đủ khiến cho ông chú đây cười đến không còn thấy trời đất là gì.
"Moá, thằng dại trai!!!" Kang Daniel liếc thấy Jihoon như vậy thì liền xỉa xói cho một câu.
"Kệ tui, mắc mớ gì đến anh chứ. Xem lại mình đi, đừng bao giờ phán xét người khác!!!" Jihoon cũng không vừa, bốp chát lại.
"Xuỳ...trông thấy gớm, được chưa???"
"Thì nhắm mắt lại, ai mượn để ý."
"Ủa, tại sao tôi phải nhắm mắt vì cậu???"
"Anh bớt cùn lại đi, đồ choding!!!"
"Cậu thích không, thích gây sự chứ gì??!!"
"HAI ĐỨA BÂY CÚT KHỎI ĐÂY COI!!!!" Ong Seong Woo hết chịu nổi rồi...
"Tôi đổ hết bây giờ, có ăn không thì bảo!!!" Park Woo Jin cũng hết chịu nổi rồi...
"Anh xin lỗi..." Jihoon giật mình chạy lại bóp bóp vai người kia.
Còn Kang Daniel, trước khi cậu định hành động gì thì đã phải nhận ngay một ánh nhìn mang tính cảnh cáo của Seong Woo: Đừng lại gần, không tao cắn!!!
"Anh, em biết sai rồi mà. Anh đừng giận nữa."
"Còn không nhanh qua đây ăn cơm."
"Nae~" Daniel tổng tài là gì chứ??? Trước mặt Seong Woo thì cũng hoá cún cả thôi.
"Xuỳ...đồ dại trai." Jihoon lẩm bẩm trong miệng, ai ngờ lại bị Woo Jin nghe thấy được, thành công ăn thêm một cái liếc sắc nhọn nữa.
"Hì hì...anh lỡ miệng."
"Hai người bớt chọi nhau lại đi. Từ bao giờ mà trở nên thân thiết thế chứ???"
"Tại hắn cứ gây sự với anh trước chứ. Em nói như kiểu anh muốn gây với hắn lắm ạ!!!"
"Haizz...bỏ đi. Ăn cơm." Woo Jin thở dài phất tay, kéo Jihoon lại bàn ngồi ăn.
Ta nói, trời đánh tránh miếng ăn, vậy mà Kang Daniel lại quyết chọc Park Jihoon cho đến cùng, suốt bữa ăn luôn miệng khen Woo Jin nấu ăn ngon thiệt, dù có chia tay em thì anh cũng không tìm được ai nấu ngon như vầy, vân vân, và mây mây...
Jihoon đã mấy lần muốn mở miệng nói lại rồi nhưng Woo Jin ngồi bên cạnh liền ngăn lại, thay vào đó thì chính mình liền lên tiếng nói thay Jihoon, một cách lịch sự nhất.
"Anh Kang ăn xong thì rửa bát nha, coi như là trả công em nấu giùm đi."
"À...ừ..." Daniel nghe phát biết ngay ý của Woo Jin, rằng là em đây không phải vì anh mà nấu lên bữa cơm này đâu. Haizzz...con người phát triển không qua biến thái, mà Park Woo Jin từ khi chia tay Daniel thì biến thái hẳn đi!!!
"À, mấy người ăn xong định đi đâu?" Seong Woo sực nhớ ra liền hỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
"Mấy người tự quyết đi chứ!!! Ai là người bày ra trò này hả!!!"
"Kìa...người ta hỏi đi đâu kìa???" Daniel hất mặt về phía Jihoon .
"Ai biết! Anh là người thuê chỗ này cơ mà."
"Nhưng cậu bày ra trò này thì cậu phải bày cho đến cuối đi chứ!!!"
"Nhưng anh là người tìm ra chỗ này thì anh phải đi tìm hiểu xung quanh coi có chỗ nào vui không chứ!!!"
"Nhưng mà cậu..."
"THÔIIII!!! Ở nhà mẹ nó đi cho xong!!!" Ở mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh, dù có nơi đâu, như thế nào thì Ong Seong Woo là người duy nhất phải ra mặt dừng cái chiến tranh thế giới thứ 3 này lại.
"Anh, hay là em với anh đi học làm bánh đi. Không xa lắm có tiệm cà phê bánh ngọt, mà người ta cũng mở lớp dạy một ngày nữa ý." Woo Jin thở dài, lấy lại tinh thần vỗ vai Seong Woo.
"Hai bây thấy chưa??? Người ta cũng chỉ bị bắt đi theo thôi, mà người ta còn biết hơn hai thằng quỷ chúng mày nữa đó. Tí nữa hai đứa tao đi, nhắm theo được thì theo, không thì ở nhà mà đánh nhau!!!"
"Có đi mà, anh bớt nóng." Jihoon hạ giọng nói với Seong Woo. Khổ thân anh, tuổi đã già rồi mà còn hay tăng huyết áp.
"Biết điều đấy. Giờ đi sửa soạn đi còn gì."
"Nae~" Ba người kia đồng loạt đứng lên, mắt cười tít cả lại.
"Từ đã, Kang Daniel không định rửa bát à???" Seong Woo hướng mắt về tên cao nhất trong đám kia.
"Ớ...ừ, em quên. Nhớ đợi em đấy." Và rồi cái người mà từ nhỏ đến giờ không bao giờ đụng tay vào việc nhà kia bây giờ lại vui vui vẻ vẻ đứng vừa xoa bọt lại vừa nghêu ngao hát. Cũng khá khó hiểu ha!!!
...
Bốn người bước ra khỏi căn hộ, quần quần áo áo lên đồ cứ như đi chụp tạp chí vậy. Nhìn vào không biết có khi còn tưởng nghề tay phải là người mẫu cả thôi. Vậy mà trước khi lên cùng một chiếc xe, Seong Woo với vai trò là anh cả còn phải nói như này này.
"Bây giờ anh phân, Niel lái xe, anh ghế phụ, hai đứa kia ngồi sau. Khỏi tranh nhau, rõ chưa???"
"Yes good. Để em lái là chuẩn quá rồi. Lên xe."
Daniel nói rồi vòng qua bước lên ghế lái rõ ngầu, lại không biết phía sau kia có mấy người đang bàn tán về mình.
"Ủa, sao anh gọi hắn nghe thân mật vậy? Niel!!??" Jihoon thắc mắc.
"À, ở công ty anh hay trêu thế. Chắc vừa nãy lỡ miệng." Seong Woo cười trừ.
"Lần đầu tiên em nghe có người gọi anh ta vậy luôn." Woo Jin nghe mà cũng ngạc nhiên không kém.
"Hì hì...thôi, đi nào."
Nói không chê được chứ Kang Daniel thực sự chọn chỗ cũng đỉnh lắm cơ. Riêng việc căn hộ mà bọn họ thuê đã được xây dựng tại một địa điểm không chê vào đâu rồi thì cái khung cảnh xung quanh cũng khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy tâm trạng được thoải mái. Một dãy núi dài thiệt dài lại được chiếu vàng bởi ánh sáng mặt trời dìu dịu. Lại thêm một chuỗi các cửa hàng đủ loại xung quanh nhưng lại không tạo nên những âm thanh quá mức ồn ào. Và rồi cái địa điểm mà họ đặt chân tới bây giờ đây, cũng chính nơi đáng được coi là điểm thu hút khách cho khu này - Một tiệm bánh không thể nào ngọt ngào hơn, Chocolate.
"Phải thử món gì đã chứ nhỉ???" Jihoon nói rồi tiến đến quầy order.
"Seong Woo hyung uống gì???"
"Anh một macchiato đá xay ít đá nhiều sữa."
"Kang Daniel???"
"Giống vậy." Daniel tay đút túi quần thả ra hai chữ.
"Này, ngọt lắm đấy, cậu uống không nổi đâu!!!" Seong Woo đầy ngạc nhiên. Tưởng đâu cà phê đen không sữa nửa thìa đường chứ nhỉ???
"Kệ em đi."
"Rồi, okay. Chị cho em hai macchiato đá xay ít đá nhiều sữa, một Americano đá và một trà sữa Matcha." Jihoon nói với nhân viên order.
"Mọi người dùng bánh gì không ạ?"
"Ý, cái này để anh gọi. Phiền chị cho tụi này năm chiếc bánh ngọt năm loại khác nhau nha." Seong Woo hấp tấp gọi.
"Dạ vâng." Cô nhân viên chỉ biết cười thầm. Chẳng biết ở đâu mọc ra bốn anh đẹp trai đáng yêu thế không biết.
Gọi đồ xong thì bốn người xách nhau ra bàn ngồi. Vừa đặt mông xuống thôi thì Daniel liền đã nói.
"Tưởng đâu Park Woo Jin mê sữa dâu cơ mà, nay hết mê rồi à?"
"Ừm. Lớn rồi ai còn uống sữa dâu chứ!!!"
"Xí...lớn được với ai mà lớn, lớn rồi mà còn để anh chăm đến từng chút một cơ àaaa." Jihoon chẳng nể mặt ai, cứ bình thản mà quay qua bẹo má Woo Jin đến đỏ cả mặt.
"Ai chăm ai chứ!!! Chẳng phải chú còn không biết nấu ăn sao!!!" Woo Jin ngài ngại đẩy phắt tay Jihoon ra, lại còn cuống đến cả phun luôn cái cách xưng mà cậu hay trêu Jihoon ra.
"Thì em cũng chỉ biết mỗi nấy chứ mấy. Tắm còn phải để..." Jihoon chưa kịp dứt lời thì miệng đã bị Woo Jin bịt hẳn lại, ngăn không cho phun nốt mấy chữ còn lại ra.
"T...tắm??? Hai đứa bay đến mức này rồi cơ à???" Seong Woo như không tin vào tai mình, và cả Daniel bên cạnh cũng vậy, mắt có một mí thì cũng đã mở to hết cỡ thành tròn xoe.
"Không...không có. Hai người nghe nhầm rồi." Lúc này Woo Jin mới dám bỏ tay khỏi miệng Jihoon, còn anh đây thì thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa đã nói ra chuyện đời tư của hai người.
"À, anh Seong Woo gọi bánh nhiều thế, ăn có hết không vậy???"
"Yên tâm. Một mình anh hai cái vẫn ổn. Hì hì..." Seong Woo nổi tiếng hảo ngọt, thành ra bánh trái gì anh đều mê hết.
"Rồi cái anh gọi nhiều vậy ai trả tiền cho anh??!!!" Daniel liếc cái.
"Cậu trả."
"Sao em phải trả???"
"Vì cậu bắt cóc tôi đến đây."
"Để rồi anh ăn như một con heo ý hả???"
"Cậu...thôi được rồi, tôi trả, được chưa!!!"
"Thôi mà, em đùa. Em trả, anh gọi thêm ba cái thì em cũng trả."
"Chị ơi, cho em order thêm ba cái bánh, loại khác nữa nha chị!!!"
Biết giọng ai không? Không biết chứ gì? Nói cho mà nghe, giọng Park Jihoon đó :)))
"Ủa, cậu gọi thì cậu tự trả tiền nha!!!"
"Đâu, tôi gọi giùm anh Seong Woo đấy chứ, anh nhỉ???" Jihoon cười nói, rồi lại quay sang Seong Woo nháy mắt.
"À...ừ, đúng đó. Jihoon không gọi thì anh cũng gọi."
Và rồi đồ uống và bánh ra, tám cái bánh cả bốn người ăn, Jihoon trả tiền bốn cốc nước, mình anh Kang gánh tám cái bánh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top