[39]

Có tình yêu là sẽ có tình dục, nhưng có tình dục thì chưa chắc đã có tình yêu, đó là điều mà mỗi một người nên ghi nhớ trong trí óc trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó.

Park Woo Jin đương nhiên suy nghĩ như vậy, và cậu cũng đã khá chắc chắn về tình yêu của cậu đối với tên nhà văn này. Sức quyến rũ của anh ta khiến cho cậu thực sự say mê trong những lần tình dục hoan ái.

"Khi chúng ta vẫn quyết tham gia vào hoạt động này, trong khi bản thân không có ham muốn tột độ với tình dục, có thể gọi đó là một thứ tình yêu."

Lần này là do Park Woo Jin chủ động quyến rũ Jihoon, cậu thừa nhận. Nhưng cậu lại không biết được rằng, Park Jihoon thực sự đã khát đến mức nào. Đương nhiên, đàn ông mà.

Cậu quyến rũ tôi, tôi chắc chắn sẽ giằng lấy cậu, hận không thể giam lại mà giữ cho riêng mình.

Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ gặm chặt lấy môi cậu mà cắn mút không thôi.

Cơ thể cậu giờ đây đều đã là của tôi, chỉ một mình tôi mới có thể chơi nát cái mông này của cậu.

"Tại sao lại cố tình mặc cái áo rộng như vậy hả?!!!" Park Jihoon gằn giọng nói từng tiếng vào tai Woo Jin, trong khi hai tay liền đã luồn vào trong chiếc quần cọc mà bắt lấy hai miếng thịt dày đặn xoa nắn đến không còn hình dạng.

"Ai...ai thèm cố tình chứ...áaa!!!" Woo Jin như muốn dựa cả cơ thể mình vào người anh trong cái tư thế đứng khó khăn này. Vặn vẹo như nào cũng có xúc cảm, chết tiệt!!!

"Thế còn quần??? Dây chun còn không thèm thắt lại, đem cái bộ dáng phóng đãng này bày trước mặt tôi là có ý gì???" Nói rồi Jihoon liền tự mình đem chiếc quần cọc kia tụt xuống tới ngang đầu gối cậu, phong cảnh dâm mỹ liền hiện ra ngay trước mắt.

"Anh nghĩ gì thì nghĩ chứ!!! Bộ tôi đi ngủ thì không được mặc quần chun chắc!!??!"

"Không. Cởi hết ra mới vui chứ!!!"

Nói được làm được, Jihoon khom người xuống bế ngang Woo Jin lên, tay còn có thể vứt cái quần cọc đã không còn hình dạng kia sang một bên, đường đường chính chính ném cậu kia lên giường rồi tự mình nằm đè lên.

"Cậu nói xem, vì cái gì mà hôm nay lại tự mình dâng lên cho tôi ăn hả???" Jihoon đưa tay vẽ vài đường trên khuôn mặt xinh đẹp của Woo Jin.

"Đừng đoán mò!!!"

"Hừ...còn chối sao???" Hai cánh tay Woo Jin đã một phát liền bị treo lên trên đỉnh đầu, tông giọng trầm ổn đấy lại một lần nữa vang lên bên tai.

Woo Jin thực muốn đổ lỗi cho thứ gì đó đã khiến cơ thể cậu trở nên mẫn cảm đến vậy. Anh ta đụng vào người cậu bao nhiêu lần??? Làm tình với anh ta bao nhiêu lần??? Vậy mà mỗi một lần Jihoon đụng tay trêu đùa cơ thể cậu là cả thân hình đều run rẩy lên vì xúc cảm. Lại cộng thêm cái khí chất nam tính cuồn cuộn lúc nào cũng phảng phất trên người anh khiến cho Woo Jin không thể nào trốn tránh được điều gì trước mặt anh.

"Thì...thì kệ tôi. Sao anh lắm chuyện quá vậy!!!"

Jihoon cười nguy hiểm, một tay dùng sức bóp lấy hai má của Woo Jin, khuôn mặt xích lại chỉ để khoảng cách ở giữa chưa đến 3cm.

"Ghen à???"

Đụ má!!! Thật sự luôn??? Vòng vo từ hồi đến giờ, hoá ra là muốn hỏi cái này đó hả??? Rồi đó, ghen đó!!! Thì sao!!??!

"Sao không trả lời???"

"Cút." Woo Jin giữ mặt lạnh quay đầu sang một bên.

"Haha... Anh của tôi ghen kìa!!! Anh ơi, anh thực sự ghen đó hả???" Jihoon suýt nữa vì cười mà ngã khỏi người Woo Jin.

"Xuống khỏi người tôi nhanh!!!."

Woo Jin giận đỏ cả mặt dùng sức ngồi dậy nhưng sức cậu sao lại được với Jihoon, người ngồi dậy chưa được phân nửa thì đã bị một tay ai kia nhấn lại xuống đệm.

"Từ đã nàooo. Đi đâu mà vội!!."

"Không liên quan tới anh!!!."

"Ủa sao không??? Cậu như này là đang bỏ cày giữa đường nha!!!"

"Không muốn nữa!!! Anh đừng nói nhiều nữa. Đi ra coiii!!!"

Woo Jin vẫn cố ngồi dậy nhưng lần này Jihoon thực sự không đùa nữa, anh dùng sức giữ hai vai cậu lại, ánh mắt lại thâm sâu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Giận cái gì???"

"Không có."

"Thế thì nằm yên đó coi. Chạy lung tung mất chồng bây giờ!!!"

"Đm, bớt lại coi!!! Tôi nhịn lắm rồi nha!!! Bộ không có quyền ghen à!!! Anh thân mật với người khác trước mặt tôi, tôi chưa đánh nó không trượt phát nào thì thôi, còn muốn bắt tôi lặng yên chấp nhận!!! Không nha, tôi dễ thương nhưng không dễ dãi, đụng đến người của tôi thì tôi phải tìm cách giành lại chứ!!! Anh không tự biết chuộc lỗi thì thôi, lại còn ở đó mà trêu ngươi tôi hả??? Giờ muốn gì nói coi!!!"

Park Woo Jin hết bình tĩnh rồi. Suốt một buổi tối ngồi ngắm chồng yêu đi dây dưa với kẻ khác. Hết ôm tay quấn chân rồi lại còn rủ nhau ngủ chung!!! Park Woo Jin này có bao nhiêu bình tĩnh là sử dụng hết rồi, đến nước này thì chẳng còn giá mà giữ nữa rồi!!!

Jihoon ngược lại nghe xong chỉ ngạc nhiên một chút, song đó thì khoé miệng dần dần kéo lên, ánh mắt thâm tình nhìn người yêu nhỏ đang đỏ cả mặt vì giận.

"Còn cười?!!!?"

"Này..."

"..."

"Gọi anh xưng em một tiếng nghe coi."

"Rảnh à??!!"

"Đi. Gọi cái rồi nhận lỗi luôn."

"..."

Woo Jin còn cái gì để mất nữa không???

"Nói 'em ghen với Jinyoung' đi."

"Em...em...ghen với cậu ta."

Không!!! Câu trả lời là không!!! Park Woo Jin mất hết giá rồi!!!

"Nói 'em muốn anh là của mình em' đi."

"Em muốn anh của...của riêng em."

"Câu nữa, câu nữa. Nói..."

"Đm chú lắm chuyện quá thôi!!!"

Woo Jin cười cho qua, kéo đầu Jihoon lại hôn tới. Ban đầu là chạm môi nhẹ nhàng, sau đó là hôn điên cuồng. Hmm...nghe đồn mới hôn nhau cách đây không lâu trên oto cơ mà nhỉ???

Một hồi thật lâu sau, anh rời môi cậu, lần mò tìm kiếm đến nơi cần cổ thơm mùi Woo Jin rồi vội để lại trên đó vài dấu hôn đỏ nhạt. Bên tai là tiếng kêu âm ỉ của Woo Jin, bên dưới lại đã trướng đến phát đau rồi, Park Jihoon không đợi được nữa, đem hết quần áo trên người lột ra quăng xuống đất. Tay đã muốn cởi luôn cả mấy thứ vướng víu trên người Woo Jin ra rồi nhưng bỗng nhiên lại dừng lại, mấy đầu ngón tay vươn ra vuốt ve phần cổ áo.

"Áo này ai mua???"

"Tự mua."

"Nhân dịp gì???"

"Không có gì. Thích thì mua."

Xoạt...

Thoáng chốc trên người Woo Jin đã không còn mảnh áo nào che thân, tất cả đều bị Jihoon dùng sức xé đôi rồi vứt xuống dưới đất.

"Cái này không dùng được nữa."

"Tại sao???" Mặc dù cái áo thực sự cũng không đáng mấy, nhưng cậu cần lắm một cái lý do cho vụ việc này.

"Để lại cho cậu mặc ra đường hả??? Hở cổ, hở vai như vậy!!! Định giết chết người ta hay gì???"

Trời má, thấm đâu cho nổi cái lý lẽ này chứ!!!

---

Mai gặp lại, hứa đó!!! Hôm nay đến đây thôi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top