[38]
"Nếu anh không hỏi, em xin tự giới thiệu, em là thanh mai trúc mã hồi xưa với Jihoon oppa, à không, ý em là Jihoon hyung. Em mới du học bên Mỹ về."
"À...ra...ra vậy." Woo Jin cố tỏ ra bình thường nhất trước lời giới thiệu của Jinyoung.
"Em nói năng bậy bạ gì đó hả Jinyoung??!!" Jihoon thiếu điều muốn bịt mồm tên gian xảo kia lại.
"Này anh, bình tĩnh nào. Em nói có gì sai đâu chứ." Jinyoung bình thản nhún vai, hướng mắt về phía bà Park như muốn cầu cứu.
"Thôi thôi, mấy đứa coi vào ăn cơm đi. Để mẹ lên lầu gọi ba con xuống. Thằng Jisung với vợ nó chắc cũng sắp về rồi đấy."
"Nae." Bae Jinyoung đắc chí đi lại tươi cười với Woo Jin, để lại Jihoon ở đó tức mà không làm gì được.
Bữa cơm tối cũng diễn ra hết sức bình thường. Cả nhà Jihoon ai cũng đều quan tâm đến Woo Jin, nói chuyện với cậu hết sức thân thiện.
Bae Jinyoung ăn ngon nhưng cũng không quên thực hiện nhiệm vụ của mình, hết lần này đến lần khác gắp thức ăn vào bát Jihoon trước ánh nhìn căm giận của ông anh mình. Hậu quả là Jihoon vừa ăn mà lại vừa phải liếc qua liếc lại xem thái độ của Woo Jin, đến một lời giải thích cũng không nói được liền bị ai đó cướp lời. Cả nhà này chắc chắn là đang bày trò trêu Jihoon đây mà!!!
"Hai đứa ngủ lại đây nha??? Phòng Jihoon đã được dọn sạch rồi đấy." Mẹ Jihoon tay bưng ấm trà đến bàn khách nơi tất cả mọi người đều đang ngồi nói chuyện.
"Vâng ạ. Lâu rồi con chưa ngủ tại nhà nhỉ!!!" Jihoon tâm trạng đã đỡ đi được phần nào, vui vẻ đáp lại trong khi nhận một miếng trái cây đến từ phía Woo Jin.
"Hay là hôm nay em ngủ chung với anh nha!!! Lâu rồi anh em mình chưa ôm nhau ngủ!!!" Jinyoung lớn giọng nói.
Woo Jin nghe cái liền hiểu. Hồi xưa đã từng ngủ chung cơ đấy. Ôm nhau nữa cơ đấy. Nghe có vẻ vui đấy :))) Bên trong là suy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài lại chỉ đơn giản quay sang nhìn Jihoon cười.
"Tự kiếm người yêu mà ôm ngủ. Anh đây cũng phải ôm người yêu anh ngủ chứ!!!" Nói xong là nhận ngay một ánh nhìn 'trìu mến' và một cái nhéo 'yêu thương' từ phía Woo Jin.
"Xuỳ...anh cứ ngại là sao nhờ!!! Hồi xưa chẳng phải vẫn ôm nhau suốt đấy thôi. Nói cho mà nghe nha, người Park Jihoon có mùi gỗ nhè nhẹ, lại thêm mùi hơi tươi mát của nước mưa nữa, phải không Park Woo Jin???"
"Ừm, đúng vậy. Có thêm một chút mùi mực viết nữa." Woo Jin gật đầu. Những mùi thơm này trên người Jihoon siêu đặc trưng, và chỉ ngửi lâu mới có thể nhớ rõ như Jinyoung mới đi du học về kia được.
"Chắc là do ảnh tiếp xúc lâu ngày với sách bút thôi, chứ hồi xưa chẳng có mùi đấy đâu. Em hiểu anh ấy mà!!!"
"Thế rốt cuộc là cháu muốn sao hả, Jinyoung???" Ba Jihoon cười cười nhìn đứa cháu của mình đang vui vẻ trong công cuộc trêu đùa, lại thêm sắc mặt của Jihoon đã tối đi một phần liền lên tiếng giải vây.
"Cháu muốn ngủ với anh Jihoon tối nay ý. Tại mai cháu phải qua Busan du lịch với bạn nữa."
"Vậy anh qua phòng em ấy ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm để đưa em về đi làm." Woo Jin mỉm cười nhìn Jihoon.
Okay, có thể người khác nhìn không ra, nhưng Park Jihoon có thể nhận ra rằng 100% Park Woo Jin đang cảm thấy không ổn rồi!!! Nhất là khi cậu còn chưa biết hai người chỉ là anh em họ.
"Thế thì Woo Jin bây giờ có muốn qua phòng bác không??? Bác cho con xem mấy cái này của Jihoon hay lắm!!!"
"Vâng ạ." Woo Jin đứng dậy theo bà Park vào phòng.
Ngoài này, cả nhà liền được một phen cười vỡ bụng. Ai nấy đều đã phải nhịn cười xem Jinyoung diễn từ lúc đến giờ. Còn nhân vật chính lúc này đang thơ thẩn nhìn theo bóng lưng bấy bỳ của mình khuất dần sau cánh cửa phòng.
"Oppa à, mình lên phòng ôm nhau ngủ ha!!!" Jinyoung quay sang khoác lấy vai Jihoon cười hớn hở.
"Mày hại anh rồi nhóc ạ!!! Lần này mà chia tay là lỗi do mày đấy!!!" Jihoon cục súc hất cánh tay kia ra, lại khiến cho mấy người đang cười kia vui vẻ thêm một trận nữa.
"Bình tĩnh nào. Em chỉ muốn hâm nóng chút tình cảm cho hai người thôi mà."
"Hâm cái gì mà hâm!!! Không chừng cạn nước rồi ý chứ ở đó mà hâm!!!"
"Anh tin em đi. Sau vụ này, anh sẽ nhận được thêm tình yêu từ phía anh ấy thôi. Chỉ có lời, không có lỗ."
"Ở đâu ra tự tin như vậy???"
"Em thử rồi."
"Rồi giờ người yêu mày đâu???"
"Chia tay rồi."
"..."
Jihoon tức xì khói, quay sang đấm một cái lên lưng tên kia cho bõ ghét, xong không nhanh không chậm liền tạm biệt ba và anh chị để đi lên phòng.
...
Woo Jin rất nhanh liền đã đi lên phòng Jihoon, mở cửa bước ra thì thấy tên kia đang dở dở hâm hâm ngồi tâm sự với ai đó. Đi lại thì thấy ngay Seong Woo mặt mũi sáng láng trên màn hình điện thoại.
"Chào hyung!!!" Woo Jin cười cười vẫy tay chào Seong Woo.
"Chào Woo..."
Seong Woo chưa kịp nói xong câu thì Jihoon bên này đã tắt máy cái rụp, một vợ một chồng ôm lấy Woo Jin ngã xuống giường.
"Vô duyên thế. Chưa nói chuyện được với Seong Woo hyung." Woo Jin nhăn mặt thoát ra khỏi vòng tay của Jihoon.
"Giờ là chuyện của chúng mình, hyung đệ gì ở đây chứ!!!"
"Ừ ha, chỉ có 'Jihoon oppa' là hay thôi nhỉ???"
"Nàyyyy....." Jihoon biết ngay là có vấn đề, một mặt đem vẻ vô tội ra bày cho Woo Jin xem.
"Gì???"
"Nó là em họ của tôi mà..."
"Hừ...ai mà tin."
"Thật mà... Nó chỉ đang bày trò trêu tôi thôiiii!!!"
"Mắc mớ gì phải giải thích??? Cũng là hai tai tôi nghe hai người anh anh em em ngọt xớt với nhau. Rồi cái gì mà, ôm nhau!!! Ngủ chung!!!."
"Thì chẳng phải vừa nãy cũng xưng anh em với cậu còn gì. Cũng là do cậu không chịu gọi anh xưng em với tôi đấy chứ!!! Còn ngủ chung thì sao, ôm nhau thì sao??? Anh với em chẳng không ôm hôn nhau suốt đấy còn gì!!!"
"Bớt nói lý. Cái gì thực tế nó là như thế thì chấp nhận đi chứ!!!"
"Ừ thì có thật. Nhưng mà suy cho cùng vẫn là anh em thôi mà!!!"
"Mặc kệ anh. Tôi đi tắm đây." Woo Jin bĩu môi, đi thẳng vào nhà tắm trong phòng.
Bảy phút tiếng nước chảy trôi qua, cộng thêm tám phút xoa xà phòng rồi làm sạch người, Park Woo Jin đi ra với một vẻ ngoài không thể quyến rũ hơn. Áo phông rộng rãi mà cậu mặc vào liền để lộ cả nửa một bên vai, quần cọc được mặc vào sơ sài cũng đủ khiến cho đôi chân nuột nà kia toả sáng. Cái này là gì đây??? Là đang thách thức Park Jihoon này hay gì???
"Trời thì lạnh, còn không nhanh leo lên đây cho ấm!!!" Jihoon sẽ chẳng nói là nhanh leo lên đây để tôi ăn vụng một chút đâu.
Woo Jin như có ý gì đấy, lại cố tình đi chậm lại ngắm nghía một chút trong gương.
"Nhanh lên mà!!! Cảm lạnh ai thèm chăm!!!"
"Kệ tôi. Anh mệt thì cứ đi ngủ trước."
"Chẹp..." Jihoon hầm hầm hổ hổ đi lại.
"Đã bảo là nhanh lên rồ...." Anh bước lại gần, chưa kịp bế xốc Woo Jin lên như dự định thì eo liền bị kéo sát lại gần, môi liền bị ai kia khoá chặt.
Hơ, hình như Bae Jinyoung nói đúng rồi thì phải. Không lỗ thật rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top