[36]
Ong Seong Woo nói được làm được, hoặc cũng có thể là do anh đã quá tin người đi. Đúng 10h đêm, anh lái xe đến công ty, với một hy vọng rằng Kang Daniel vẫn ở đó làm việc.
Cửa thang máy mở ra, thật may là đèn phòng vẫn sáng. Daniel vẫn như trước, làm việc với một vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn. Seong Woo chẳng nghĩ gì nhiều, bước chân đi đến mở cửa phòng, thành công thu được ánh nhìn lạ lùng của tên tổng giám đốc kia.
"Muốn doạ ma thì cũng nên trang điểm kỹ chút."
"Tôi nghỉ việc."
"Lý do?" Daniel cũng có cảm nhận trước được điều này, chỉ là không nghĩ nó lại xảy đến nhanh như vậy, nhất là khi nó còn xảy ra vào một khoảng thời gian vô cùng không hợp lý, khi mà hơn bảy phần thành phố có lẽ đã chìm vào giấc ngủ.
"Tôi cảm thấy công việc này không thể giúp tôi phát triển năng lực của mình."
"Chưa thuyết phục." Cậu lắc đầu trêu ngươi.
"Không gian làm việc không phù hợp."
"Không phù hợp như thế nào???" Daniel lại càng tỏ ra vẻ cười cợt hơn.
"Tôi chán ghét bản mặt cậu."
Nụ cười trên môi Daniel chính thức vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt đã méo đi một phần. Nhưng cũng rất nhanh liền đã khôi phục được vẻ bình tĩnh vốn có.
"Nhưng mà tôi thích anh. Chắc anh cũng đã nghe Park Jihoon nói."
"Thế thì tôi lại càng phải nghỉ việc!!!." Seong Woo đã tức đến nghẹt thở, ánh sáng lờ mờ trên bàn làm việc của Daniel cũng đủ soi rõ khuôn mặt đỏ lừ này.
"Thế thì tôi lại càng phải giữ anh lại."
"Cậu có quyền gì???"
"Tôi nắm trong tay tất cả hồ sơ chứng chỉ của anh. Bản gốc."
"..."
"Cách duy nhất để chuộc là làm bạn trai của tôi."
"Nằm mơ!!!" Seong Woo có cái xúc động muốn đi thẳng tới tét ba tét vào cái mỏ không biết nói lý kia của Daniel, nhưng đó chỉ là "muốn" thôi chứ anh không thể làm gì được ngoài việc đứng dậm chân tức giận tại chỗ.
"Hoặc ít nhất là tình một đêm."
"Cậu mất não à??!!!? Tôi không có hứng thú với đàn ông!!!"
"Tôi không phải là đàn ông."
"Mắc mớ gì cậu hẹn hò với Han Naeun??!!!"
"Trước đó tôi có yêu Park Woo Jin. Và đó là mối tình đầu của tôi."
"..." Đm, ý của cậu là bản thân cậu ngay từ ban đầu đã là gay chứ gì!!!
"Anh cho tôi một tuần để tiếp cận anh, đảm bảo đổ." Daniel chắc như đinh đóng cột.
"Còn nếu không???"
"Anh có thể nghỉ việc."
"Được. Để tôi chống mắt lên xem cậu định làm gì!!!" Seong Woo không tin, gần 30 năm trời tu luyện kia của anh sẽ phải bị bẻ cong trong vòng một tuần.
...
Sẽ thật khó để chứng kiến hai người yêu nhau lâu rồi thể hiện một thứ gì đó sến sẩm, thật đấy. Hơn cả thế, thứ họ quan tâm đó chính là sự ngọt ngào xuất phát từ trái tim mà chẳng mấy khi biểu lộ ra ngoài.
Chẳng hạn như, đó là cái cách mà Park Woo Jin lườm Park Jihoon một cái, khi mà người lớn hơn kia cố tỏ ra vẻ đáng yêu để làm nũng cậu, nhưng thực chất trong lòng thì đã mềm xèo thành một vũng.
Hay là khi Park Jihoon mặc dù mỗi sáng có thể ngủ trương ra tới tận 10 giờ, nhưng anh lại vẫn dậy sớm sửa soạn, lái xe đến trước cổng nhà Park Woo Jin chỉ để đưa cho cậu một chai nước táo, kèm theo đó là lời nhắn "đừng làm việc quá sức", hay "buổi trưa ăn cơm đi, đừng có mà hút vài sợi mỳ cho xong." vân vân và mây mây...
Nhưng mà...lâu lâu lên cơn một chút thì cũng có sao nhỉ???
"Cậu không thể nói với tôi cái gì đấy ngọt ngào được sao? Lúc nào cũng hậm hực thấy mà mệt hà!!!"
Jihoon uỷ khuất nhìn bóng lưng Park Woo Jin, người mà vừa mới bị anh bóp mông một cái nên tức giận quay đi, để lại một câu 'đừng có mà hâm'.
"Ngọt ngào cái con khỉ!!! Anh còn không nhanh thì muộn bây giờ!!!" Woo Jin quay lại nạt cho Jihoon một câu, đối phương lập tức nhìn cậu với một ánh nhìn khác.
Jihoon đi nhanh theo sau, không để cho Woo Jin mở cửa xe thì đã túm tay cậu lại, xoay về phía mình.
"Cậu mệt à???"
"Không có."
"Mệt thì thôi không phải đi nữa đâu, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Mai cũng nghỉ làm đi. Tôi qua chăm sóc cậu."
"Đã bảo là không sao mà. Có ốm đau gì đâu mà phải nghỉ."
"Thế sao cậu nóng thế... Hay là trong người có gì khó chịu???" Jihoon lo lắng quan sát cả người Woo Jin từ trên xuống dưới.
"Trời ạ, không sao thật mà. Đi thôi, ba mẹ anh đang chờ đó." Woo Jin rời khỏi tay Jihoon, quay người đi mở cửa xe.
"Thực sự không sao đó chứ???"
"Ừm."
"Chắc không đó, tôi lo chết mất."
"Đm, ngoài việc cái kia đang bán cương ra thì tất cả mọi thứ đều ổn, okay!!! Vậy nên đừng có bóp bóp chạm chạm nữa, nếu không là khỏi đi thật luôn đấy!!!!!" Woo Jin hết chịu nổi rồi. Dù da mặt cậu có mỏng ra sao thì cậu cũng không thể chịu đựng việc giấu diếm chuyện này với cái tên này được!!!
"..."
Jihoon bước chân ngay lập tức liền dừng lại. Một nhà văn như anh nhưng vẫn phải phân tích đi phân tích lại đến tận ba lần để tìm ra một cái nghĩa bóng nào khác trong cái câu kia. Kết quả thu được chỉ là một nghĩa đen duy nhất.
Park Woo Jin vì hành động kia của anh mà đã cương lên rồi!!!
"Hì hì...sao không nói sớm. Biết thế liền ở nhà cả hai luôn cho rồi." Jihoon chạy lại mở cửa xe cho Woo Jin, lại nhân cơ hội cậu không để ý mà hôn thêm cái chóc vào má.
"Hừ...điên lắm chứ không phải là điên vừa."
Woo Jin không biết làm gì ngoài cười trừ với cái tên dở người này. Không phủ nhận rằng, cuộc sống của cậu từ khi xuất hiện thêm cái tên nhà văn này liền đã trở nên sống động hơn rất nhiều. Chỉ là đôi khi, cậu nhận thấy trong cuộc tình này, mình luôn là người trong thế bị động. Cũng đã nhiều lần cậu tự hỏi rằng, đã bao nhiêu lần mình chủ động nói lời ngọt ngài với anh ấy.
"Này Park Woo Jin, run không???"
"Run gì mà run chứ. Chỉ đơn giản là đến và ăn một bữa cơm thôi mà." Woo Jin ngoài mặt là bình tĩnh như vậy nhưng bên trong thực chất đã lo lắng đến chết mất rồi.
"Ừm vậy thì tốt. Yên tâm, ba mẹ tôi dễ tính lắm."
"Họ biết mặt tôi không???"
"Thấy ảnh rồi. Bảo là đẹp trai hơn con trai họ cơ. Nghĩ mà buồn." Jihoon giả vờ thở dài.
"Haha... Chắc hai bác không biết con trai họ đào hoa đến mức nào nhỉ???" Woo Jin bị Jihoon chọc cười, tâm trạng bên trong cũng dễ chịu lên nhiều.
"Ba mẹ tôi chẳng quan tâm chuyện đó. Tại hồi trước cái mối tình chóng vánh với Han Naeun kia cũng bị mẹ tôi biết, xong từ đấy mặc kệ luôn, bảo là mày làm gì kệ mày, chỉ cần sau này đem về cho ba mẹ đây một người duy nhất là được rồi."
"Hmm...thế cái đợt comeout ở buổi ra mắt đấy ba mẹ anh biết không???"
"Biết chứ. Ba mẹ tôi đang còn dùng mạng xã hội thành thạo lắm."
"Rồi họ nói gì???" Woo Jin càng hỏi lại càng nóng lòng, chỉ mong không phản đối chuyện này là được.
"Càng tốt."
"Hửm??? Là sao???"
"Thì mẹ tôi bảo là 'càng tốt'. Tại sau đợt biết con trai mình bị lừa dối tình cảm kia thì bà liền giống tôi luôn, không còn hứng thú với con dâu nữa."
"Wow, tốt quá. Vậy đỡ lo rồi."
"Xí...thế mà ban nãy bảo không lo." Jihoon liếc liếc trêu chọc Woo Jin.
"Kệ người ta." Woo Jin bị nói trúng tim đen cái liền bối rối không thôi, chỉ biết đánh bộp một cái vào người Jihoon.
"Đó đó, cả ngày đánh đập liếc xéo. Riết rồi tôi tưởng cậu là má tôi đó nhaaa!!!" Jihoon nhăn mày, giọng ra vẻ buồn bực thấy rõ.
Woo Jin thấy vậy liền hối hận, càng nghĩ lại càng thấy mình quá đáng. Vậy nên nhân dịp này liền quyết định lôi hết aeygo ra để làm nũng cái người đang còn giận dỗi kia.
"Thôi màaa, xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi có cố ý đâu, chỉ tại anh cứ trêu tôi chứ."
"Bộ yêu nhau là hổng được trêu nhau à???"
"Trêu riết rồi cũng nhục lắm chứ bộ. Thôi mà, giờ ra luật nè, một ngày trêu hai lần thôi nhaaa???"
Jihoon vì sự thay đổi này của Woo Jin mà khẽ rùng mình. Anh sẽ không chịu được lâu đâu, mấy cái aeygo này thực sự quá là nặng mà.
"Ủa...ủa thế giờ lỡ trêu quá hai lần thì tính sao??? Chia tay à???" Jihoon quyết định chịu thêm một chút nữa để xem coi con người này sẽ có thể thay đổi đến mức nào.
"Không cóoo!!! Chia cái gì mà chia!!! Mất cả mấy tuần trời để cua tôi xong rồi cái chia tay vì lý do này hả??? Nghĩ coi có hợp lí không???" Woo Jin suýt nữa vì xúc động này mà đánh thêm một cái vào người Jihoon. May mà kiềm chế lại được...
"Thế giờ tính sao??? Để tui ghẹo cậu suốt đời nè, chịu không???"
"Ở đâu ra cái lý lẽ đó???"
"Thì ghẹo suốt đời là yêu suốt đời. Khỏi mất công chia tay chia chân gì cả ý."
"Hmm...tuỳ mấy người đi." Woo Jin thua rồi. Cậu không thể nào cãi được cái lý lẽ này của Jihoon đâu.
"Hì hì...đèn đỏ rồi này." Jihoon nói cái rồi phanh xe lại.
"Hửm??? Đèn đỏ thì liên quan cái gì ở đây chứ???"
"Đèn đỏ thì dướn cái người qua đây để hôn một cái chứ còn gì nữa!!!"
Woo Jin bật cười đỏ mặt, xong vẫn là quay sang túm cằm người nọ mà hôn một cái thật lâu.
Thôi thôi, tôi không ở trong đây nữa đâu!!! Có quá nhiều sự hường phấn trong cái xe này rồiii!!!
Bên ngoài, gió vẫn thổi, giây đèn đỏ vẫn chạy, hai bên bầu trời vẫn là mặt trăng và mặt trời song song chạy ngược chiều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top