[33]
Sáng hôm sau Woo Jin tỉnh dậy, mở mắt ra đầu tiên liền thấy một mái đầu đang liên tục nhấp lên nhấp xuống, kèm theo đó là tiếng thở dốc liên hồi.
Mới sáng sớm, không lẽ adrenalin của thằng chồng mình lại tăng cao rồi?!! Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong bộ não Woo Jin ngay khi vừa thấy cảnh này một cách mơ màng.
Nooooo, chú Park đang chống đẩy ạ.
Hai cánh tay săn chắc chống một cách vững vàng bên hông Woo Jin co lại theo từng nhịp thở, Jihoon đang hoàn toàn chống đẩy một cách nghiêm túc. Chỉ khác một chút là, mỗi lần chống xuống là một lần cái mũi kia hoạt động ngửi ngửi cái gì đó, trông không giống người bình thường tí nào cả.
Woo Jin thừa lúc Jihoon đẩy lên liền vươn móng ra trước mặt anh, tưởng đâu có thể nhéo một cái được vào mũi, ai ngờ liền bị hôn chụt một cái vào tay.
"Biến thái." Woo Jin ngại ngùng rụt tay về.
"Dậy rồi sao???" Jihoon trườn người lên, như một thói quen đặt lên môi đỏ kia một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Sao tự nhiên lại chăm tập thế? Định lấy le với cô nào hả?!!!"
"Nào có. Lâu ngày vận động một chút, để khi khác hoạt động mạnh cũng không sao."
"Xuỳ...cũng chẳng phải bám tôi như thế!!!"
"Thích thế cơ. Vừa tập vừa ngửi mùi cậu, chống cả trăm cái cũng được!!"
"Ê, lại đây bảo tí." Woo Jin vẫy vẫy Jihoon, ra hiệu ghé tai vào.
"Hửm???"
"Xạo quần hổng có gì zui nha."
"Hừ...còn dám mần nhục tôi hả! Tôi chọc chết cậu này." Jihoon đen mặt, nói xong liền luồn hẳn tay vào bên trong áo Woo Jin, xoa xoa nắn nắn hai nhũ hoa trên ngực cậu.
"Á đừnggg!!! Đừng mà...nhột..."
Jihoon vờ như không nghe, hai tay vẫn vui vẻ trêu đùa Woo Jin khiến cậu vặn vẹo không yên. Cho đến khi một tiếng gọi vang lên thì cả hai mới chịu dừng.
"Hai đứa à, dậy rồi thì xuống ăn sáng nàooo!!!!"
"Naee." Jihoon lên tiếng đáp lại, lúc này mới chịu bò xuống giường, không quên ngắt thêm một cái lên điểm đỏ đã có phần sưng tấy kia.
...
Bốn người, một già ba trẻ sau khi sửa soạn xong xuôi liền bước ra khỏi nhà, thẳng đường đến văn phòng Jihoon, nơi có con trai và con dâu tương lai bà Park đang ở.
Jihoon vào trước, thấy ngay Changbin với Somin đang đùa giỡn với nhau đến mức cười ha hả thành tiếng.
"È hèm..." Jihoon hắng giọng.
"Hề lố ô, ngài Park hôm nay lại đến sớm nữa rồi."
"Hì...cũng vừa kịp xem hai anh chị hú hí với nhau." Jihoon cười đúng chuẩn kiểu từ thiện.
"Ăn sáng chưa??? Gọi đồ chỗ Park Woo Jin đi." Somin đánh trống lảng.
"Thôi mình ăn rồi. Với cả bây giờ mà gọi thì cũng không phải người yêu mình ship tới."
"Ủa??? Nhớ là cậu ý làm ca sáng mà ta. Sao không phải???"
"Đúng là cậu ấy làm ca sáng. Nhưng hôm nay cậu ấy bận rồi, cùng với mẹ và em gái đi đến thăm anh trai và chị dâu của mình."
"Ồ, cậu ấy có anh trai sao???"
"Ừm. Chắc cậu ấy cũng mỏi chân rồi đấy, có nên mời vào đây ngồi chơi, uống ngụm nước không nhỉ???" Jihoon nói đến đây liền đi lại, mở cửa.
Changbin với Somin còn đang chưa ngấm được câu nói của Jihoon thì cửa đã mở ra, Woo Jin dắt tay Yerim bước vào, cộng thêm bà Park bước theo đằng sau.
"Hyung!!!" Woo Jin nhìn Changbin cười tươi.
Changbin lú cả người, nhìn ba người trước mặt mà hoang mang cực độ.
"Sao...sao cậu lại ở đây???"
"Em và mẹ với cả em gái nữa, đến thăm hyung nè."
"Đến...đến thăm tôi???"
"Anh hai, à quên anh ba ơi, đây là anh hai sao???" Yerim sau một hồi quan sát liền ngước mắt lên nhìn Woo Jin.
"Ừm. Là anh hai đó."
Bà Park từ lúc đến giờ vẫn lặng yên nhìn ngắm con trai lớn của mình, càng nhìn lại càng thấy nó giống với đứa con mà bà đã nuôi nấng suốt hai mấy năm trời.
"Seung Min à..."
"..." Changbin thực sự đứng hình. Đã lâu rồi cậu không được nghe tiếng gọi này, và cũng đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy người phụ nữ này. Mẹ cậu, không khác nhiều so với lần cuối hai người gặp mặt vào nhiều năm trước.
"Bác...bác vừa gọi con là gì ạ???"
"Seung Min, Seung Min à!!!" Mẹ Woo Jin đi lại, ánh mắt dưng dưng nhìn đứa con trai đã lâu không gặp.
"Mẹ...Mẹ ơiiii!!!!" Changbin đi lại vòng tay ôm lấy bà Park, nước mắt từ khi nào đã chảy thành hai dòng.
"Con trai của mẹ, con vẫn khoẻ chứ???"
"Con vẫn khoẻ mà. Mẹ, mình ngồi xuống rồi nói chuyện nha!!!" Changbin đỡ lấy bà Park ngồi xuống ghế sofa trong phòng, tất cả mọi người cũng đều ngồi xuống.
Mấy năm trời xa cách, mọi người trong gia đình nói chuyện với nhau vui vẻ không thôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Changbin cũng đã giới thiệu Somin với bà Park và bà cũng rất có thiện cảm với đứa gái này.
"Hai đứa đã sống chung chưa???"
"Chưa ạ. Tụi con vẫn chưa quyết định được." Somin ngại ngùng lí nhí trong miệng.
"Mẹ nói nghe. Nếu đã quyết định bên nhau trọn đời thì kết hôn đi, dọn về ở chung với mẹ cũng được, không cần lo cơm nước, điện nước gì cả. Tiền lương hưu của mẹ đủ cho việc đó cả."
"Thế còn con thì sao???" Woo Jin vui đùa xen lời vào.
"Ơ, con thì đương nhiên phải về nhà chồng rồi. Jihoon nhỉ???"
"Đúng đó. Gái về nhà chồng là điều hiển nhiên."
"Mẹee!!!" Woo Jin uỷ khuất kêu lên, không quên lườm cho Jihoon một cái.
Mọi người liền cười đến vui vẻ, không khí trong văn phòng rộn rã chưa từng có. Lại chỉ duy có một người đang bực bội trong lòng, không biết làm gì khác, chỉ còn biết đứng dậy ra ngoài một chút để hít khí trời nguôi giận. Kết quả lại hại thêm một người phải chạy theo dỗ dành.
"Nàyyyy..." Jihoon chạy theo đến bước đi bên cạnh Woo Jin.
"Sao???"
"Giận nữa hả???"
"Sao phải giận!" Woo Jin miệng nói vậy nhưng nét mặt vẫn không có gì cải thiện hơn so với lúc trước.
"Giận hoài à. Dỗ cũng mệt lắm chứ!!!"
"Ủa rồi ai bắt dỗ. Cứ theo phe người khác ý, tôi đây cũng chẳng quan tâm."
"Nói rõ ra xem để rồi nghĩ biện pháp nào."
"Biện pháp gì??? Biện pháp để làm thế nào thu phục mẹ tôi nhanh nhất à???"
"A...ra vậy, hiểu rồi." Jihoon liền nhận ra vấn đề, từng bước từng bước dịch lại rồi đột ngột bobo liên tục mấy cái vào má cho khuôn mặt kia đỡ nhăn đi.
"Tôi chỉ thương duy nhất mình Woo Jin thôi màaa!!!"
"Xê ra!!! Tui ứ yêu anh nữa đâuu. Toàn hùa với mẹ tui rồi bắt nạt tui hà."
"Thôi mà, mẹ cũng có nói gì sai đâu. Cậu về nhà tôi thì tôi mới nuôi cậu được chứ!!!"
"Mắc mớ gì cần anh nuôi. Tui tự đi làm dư sức sống qua ngày."
"Nhưng mà tôi xót."
"..." Park Woo Jin hết gồng nổi rồi. Cái thứ gì đâu, đáng yêu quá trời quá đất vậy đó.
"Thôi giận nữa nha. Chuseok về nhà tôi ra mắt dòng họ Park nè."
"Rồi lỡ không chấp nhận thì sao???"
"Thì thôi. Dọn ra ở riêng."
"Xuỳ...đùa riết rồi quen hà."
"Hì hì.... Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top