[32]

Vẫn như những ngày trước, Jihoon đi đến quán ăn chỗ Woo Jin làm, chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ phía trong góc nhưng vẫn có thể theo dõi được từng hành động, cử chỉ của Woo Jin. Khác một chút, hôm nay có người đến bắt chuyện với anh.

"Xin thứ lỗi nhưng mà, anh có phải là nhà văn Park không ạ???" Một cô gái dáng người nhỏ nhắn với một chiếc mắt kiếng tròn khá nổi bật ở trên khuôn mặt đi đến, hai tay vẫn ôm trước ngực chồng sách dày cộp.

"À...đúng vậy. Chào cô." Jihoon có hơi bất ngờ, xong vẫn mỉm cười gật đầu.

"Thật tuyệt khi có thể gặp anh ở đây. Chúng ta có thể nói chuyện một chút???"

"Tất nhiên rồi. Rất vui được làm quen."

"Nae. Xin tự giới thiệu, tôi là sinh viên năm cuối trường Đại học Seoul, khoa Văn học. Đặc biệt, là fan hâm mộ của ngài đây."

"Ah, cảm ơn cô vì đã ủng hộ tôi. Mong sau này có thể làm việc cùng cô."

"Hì hì, tôi đây còn chưa có kinh nghiệm. Hôm nay, nhân tiện đây có thể xin một chút lời giảng từ nhà văn Park được không ạ???"

"Được thôi, rất hân hạnh."

"..."

Jihoon gặp được cô gái này như cá gặp nước, nói chuyện văn vẻ liên hồi mà không mệt mỏi. Cho đến khi cô gái ấy có việc mà đứng dậy thì hai người mới kết thúc cuộc thảo luận vui vẻ ấy. Và cũng cho đến khi Jihoon ngẩng mặt lên và nhìn thấy Woo Jin đang đi từ phòng nhân viên ra để bưng đồ ấy, anh mới nhận ra là cậu shipper của mình đã đi ship hàng về từ đời nào không hay. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Jihoon là, có hay không Woo Jin đã trông thấy cảnh anh cùng một cô gái khác ngồi trò chuyện vui vẻ???

Câu trả lời đã được tiết lộ khi Jihoon thấy Woo Jin tan làm, đi ra khỏi quán ăn rồi cứ thế đi thẳng đến chỗ dựng xe máy của mình, không liếc anh đến một cái. Đấy, lại giận rồiii!!!

Jihoon lúc này hết cách rồi, không thể cứ thế đi lại túm tay cậu rồi nhét vào xe được, chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau về đến tận nhà Woo Jin.

Việc đầu tiên Jihoon làm sau khi bước chân ra khỏi xe là đi đến, đè cái tên mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi kia ra mà hôn một trận, không để cho ai kia nói lấy một lời. Woo Jin cũng bực lắm, đang nghĩ cách coi làm thế nào mới có thể phạt tên đào hoa này được thì lại bị đem ra hôn ngay trước cửa nhà. Thành ra bao nhiêu lời định nói, biểu hiện định bộc lộ ra liền đã một phát theo nụ hôn kia chui tuột vào bụng, hoá một vũng bùn mềm nhũn trong ấy.

Jihoon nhận thấy mặt Woo Jin đã nóng ran lên vì thiếu khí liền buông, thở ra câu đầu tiên đã khiến Woo Jin không còn gì để nói.

"Chú xin lỗi anh."

"Đồ hâm." Woo Jin bật cười, nhí vào trán Jihoon một cái rồi mới đi vào nhà. Chỉ đúng 2 giây sau, cả người cậu liền chấn động, người đã bị ôm lấy chẳng còn cách cựa, mùi hương quen thuộc lại sộc thẳng vào lỗ mũi thơm đến điên dại.

"Ai đó???"

"Fan hâm mộ."

"Sao nói chuyện lâu thế???"

"Sinh viên khoa Văn học. Xin lời khuyên."

"Rồi sao? Nói chuyện có vui không???"

"Cũng bình thường."

"Cười tít cả mắt vậy mà bảo bình thường."

"Ừ thì...cũng tạm. Lâu lâu không đụng đến máu nghề nên thế."

"Haizz...làm cách nào để giữ anh lại bên tôi mãi mãi đây, quý ngài đào hoa ơiii!!!"

"Gì chứ?!! Tôi đây giữ cậu còn không kịp. Nói thật chứ, tôi cũng chưa muốn công khai đâu, tại sợ cậu bị nhiều người lạ để ý thì chết tôi à!!!"

"Xí...chỉ được cái dẻo miệng." Woo Jin vừa nói vừa chui ra khỏi vòng tay Jihoon, tra chìa khoá mở cửa nhà.

Tưởng đâu cả nhà đã đi ngủ hết rồi, ai ngờ bà Park và cả Yerim đều đang thức để xem TV.

"Ah, anh hai về. Ý, cả chú Park nữa." Yerim nghe tiếng mở cửa liền quay đầu sang nhìn, thấy ngay hai hình bóng quen thuộc.

"Giờ này sao còn thức hả bé con???"

"Cháu chờ anh hai về hỏi chuyện."

"Hửm??? Chuyện gì quan trọng hả???"

"Đúng thế. Hai người vào nhà đi."

Jihoon chỉ định đưa Woo Jin đến nhà rồi trở về, ai ngờ lại bị Yerim kéo vào nhà luôn.

"Con chào mẹ ạ." Hai người đồng thanh chào bà Park.

"Về rồi sao??? Thế tốt rồi. Con nói cho con bé này một chút thông tin về thằng hai đi, mẹ mới chỉ nói qua thôi mà nó nhớ nguyên ngày nay, còn đòi chờ con về nói chuyện rõ ràng nữa chứ!!!" Bà Park thở dài.

"Hmm...hư quá nha. Mai không định đi học hả???"

"Mai em được nghỉ mà. Với cả em chỉ muốn biết một chút về anh hai thôi mà. Anh bây giờ là anh ba rồi!!!."

"Tên Park Changbin, 28 tuổi, nhân viên thiết kế tại văn phòng chú Park. Được chưa???"

"Hmm...thêm một chút nữa." Yerim như bà cụ non, tay xoa xoa cái cằm trơn nhẵn của mình.

"Thôi, anh chỉ biết một nấy. Mai gặp sẽ rõ."

"Mai được gặp rồi sao??? Nhanh quá taaa!!!"

"Ừm, mai chú dẫn Yerim với mẹ đi gặp anh hai nha."

"Thế chú ở đây ngủ luôn đi!!!"

"Thôi, chú ở hoài. Chật giường."

"Jihoon ở lại đi. Tối rồi, trời cũng chuyển gió lạnh nữa. Sáng mai mẹ làm đồ ăn cho cả mấy đứa rồi chúng ta ghé thăm văn phòng của con luôn." Bà Park lại lên tiếng giữ chân Jihoon lại.

"Mẹ đã nói vậy thì..."

"Thôi được rồi. Đi ngủ sớm đi, cũng muộn rồi."

...

"Park Jihoon..."

"Sao nữa???"

"Mạnh lên một chút coi!!!"

"Mạnh nữa là bị thương bây giờ."

"Không sao. Càng mạnh càng thích."

"Vậy mạnh nha. Ráng chịu này."

"Ahhhh....thích quá!!! Xuống một chút nữa...một chút nữa...."

"Được chưa??? Thoải mái không???"

"Ừm. Tốt lắm. Thôi xuống đi, hôm nay thế đủ rồi." Woo Jin hài lòng thở ra một hơi đầy thoả mãn, lăn qua lăn lại hai cánh tay mỏi nhừ trên ga giường.

"Woo Jin à...hay là, cậu nghỉ việc ở đó đi. Đến văn phòng tôi làm việc cũng được. Công việc nhẹ nhàng."

"Không được. Tôi quen làm việc chân tay rồi. Bây giờ bảo ngồi bàn máy là không có quen hà."

"Chứ giờ sao??? Chẳng nhẽ để cậu đi làm khổ cực như thế, tối về lại còn đau khớp nhức cơ. Nếu không có tôi đấm bóp cho cậu từ lúc đến giờ thì tính sao hả?!!!"

"Ờ...ờ thì... Mà thôi, không biết đâu. Cứ để vậy đi. Đi ngủ!!!"

"Không được. Đã vậy phải rèn luyện sức khoẻ cho cậu. Nhanh, dậy tập thể dục."

"Bệnh thần kinh à!!! Gần nửa đêm đi tập thể dục. Anh sống giờ Mỹ chắc!!!"

"Mặc kệ. Nhanh lên, cho cậu chọn. Chống đẩy, gập người, plank,... thích làm gì thì làm."

"Híc...hôm nay anh bị sao thế... Tha tôi đi, Park Jihoonnn!!!"

"Cậu mà không tập thể dục tử tế là tôi cho cậu tập thể dục kiểu khác luôn đấy. Thích hơm???"

"Haizz...điên khùng cái gì không biết..."

Woo Jin lầm bầm là thế xong vẫn nghe theo, vào tư thế plank. Jihoon cũng vờ như không nghe thấy gì, lại ló đầu vào khe hở giữa Woo Jin với giường, dùng sức nhấc tay Woo Jin lên chống trước ngực mình, mặt đối mặt với cậu.

"Cái quần gì vậy?!!"

"Nghiêm túc đi. Nếu cậu không giữ được thì sẽ phải hôn tôi đấy!!!"

"Đm anh hôm nay lên cơn gì vậy!!! Khai mau!!!"

"Ờ thì...thấy ở trên mạng...người ta cũng làm mấy cái đó, đột nhiên muốn thử với cậu." Jihoon ngài ngại nói ra, tưởng đâu sẽ bị Woo Jin nói cho một trận nhưng không, cậu lại bật cười lắc đầu.

"Sao không nói ngay từ đầu đi, lắm chuyện!!! Nói xem, chịu được bao nhiêu phút thì không phải hôn???"

"Hmm...5 phút???"

"Rồi, bắt đầu nha."

Woo Jin nói xong liền vào tư thế chuẩn bị, Jihoon ở bên dưới cười tít mắt. Chẳng phải nói, thể lực của Woo Jin thuộc vào dạng khá tốt, vậy nên mấy cái trò này đối với cậu cũng quá là đơn giản đi. Jihoon mới đầu còn đang rất phấn khích, nhưng mà thời gian càng trôi qua lại càng sốt ruột. Cái cảm giác mà người yêu đang ở gần mình với một khoảng cách gần như thế nhưng lại chẳng làm được gì khiến cho cơ thể Jihoon ngứa đến phát điên lên, hận không thể đem con mồi kia nuốt hết vào bụng.

Thời gian cứ thế trôi, chỉ còn lại 5 giây nữa là đến mức thời gian quy định. Jihoon đã xác định là thua rồi, bỗng nhiên cả cơ thể phía trên đổ cái rầm xuống nằm trên người anh, hai môi chuẩn xác mà dính lấy nhau không sai một li. Woo Jin chủ động hôn lấy môi Jihoon thật sâu, hai tay ôm lấy đầu anh khiến cho nụ hôn được sâu thêm. Dây dưa một hồi, cậu mới luyến tiếc rời môi kia ra, thở dốc từng đợt.

"Haizz...thua rồi..."

"Cậu cố tình!!!" Jihoon nghe giọng điệu của Woo Jin liền nhận ra điều gì đó đáng ngờ.

"Làm gì cóoo!!! Thua thật mà..."

"Thật...thật không???"

"Hì hì...đùa thôi!!! Tôi cố tình đấy." Woo Jin nhe răng cười, khiến cho Jihoon ngại đỏ cả mặt.

"Xì...lưu manh thụ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top