[31]
Mặt trời đã khuất sau ngọn núi, Ong Seong Woo còn đang ngồi đó, đối mặt với chồng tài liệu cao 40cm. Ở góc 30 độ, Kang Daniel vẫn rất nghiêm túc, tập trung xem xét phần việc của mình, lâu lâu sẽ đặt bút xuống, với tay lấy cốc cà phê đắng ngắt do Han Naeun pha từ lúc 5h chiều nhấp một ngụm.
"Ong Seong Woo ssi..."
"Nae Kang tổng..."
"Xuống nhà ăn đem lên đây giùm tôi một phần cơm."
"Naee." Seong Woo thở dài đứng dậy, coi như là cơ hội để ra khỏi phòng hít một chút không khí bên ngoài.
Đúng 10 phút sau, Seong Woo mở cửa bước vào, trên tay là một khay đồ ăn mà Daniel yêu cầu.
"Của cậu đây."
Daniel rời mắt khỏi tập tài liệu, ngước mắt lên nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình xem xét một hồi.
"Anh không đói???"
"Cậu bảo tôi đem lên một suất."
"Vậy đây là suất của tôi hay của anh???"
"Của cậu."
"Cơm ở đây không hợp khẩu vị của anh???"
"Không có."
"Thế sao lại chỉ đem lên một suất cho tôi???"
"Cậu bảo."
"Haizz...anh để đó đi." Daniel lắc đầu thở dài, đứng dậy cầm theo ly cà phê chỉ còn lại vài giọt.
Seong Woo đi về chỗ ngồi của mình, ngay lập tức liền nằm dài ra bàn.
"Má ơii, đói quáaaa!!! Biết thế khi nãy cậu ta hỏi đây là suất của ai thì cứ bảo là của mình cho rồi. Híc...tại sao hôm nay nhà ăn lại chỉ còn 1 miếng sườn nướng thôi cơ chứ!!"
Đang nằm than ngắn thở dài, cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra, Kang Daniel bước vào, tay phải là một ly cà phê còn đang bốc khói, tay trái đỡ dưới một khay đồ ăn khác. Cậu đi đến, đặt ngay ngăn khay đồ ăn lên mặt bàn của Seong Woo.
"Tiện đường."
Nói rồi liền quay bước về phía bàn làm việc của mình, đưa ly cà phê lên hớp một ngụm dài.
"Cậu có thể bảo tôi đi pha giùm cậu ly khác."
"Quá ngọt."
"Tôi sẽ rút kinh nghiệm."
"Đừng nói nữa, ăn nhanh còn làm việc. Anh còn 4 tiếng 46 phút cho ngày hôm nay."
"Daniel..." Seong Woo có chút ngập ngừng
"Không cần cảm ơn tôi."
"Tôi bị dị ứng tôm."
"..."
Okay!!! Vậy là tôi đã hiểu tại sao anh chỉ lấy một suất cơm rồi.
"Một lát nữa tôi đi qua đường mua ở quán khác cũng được." Seong Woo ngài ngại nhìn vào khay đồ ăn với ba con tôm to đùng được nướng bơ tỏi thơm phức.
"Dị ứng nặng???"
"Ăn vào liền chết." Seong Woo thản nhiên nói.
Daniel nghe vậy khẽ rùng mình, và hành động cậu làm tiếp theo đây có lẽ là việc mà qua ngày hôm sau, cậu sẽ không ngờ được mình đã làm điều này.
Daniel bưng khay đồ ăn của mình lên, đi thẳng về phía Seong Woo, chưa đến 2 giây liền tráo đổi vị trí của hai cái khay cho nhau, trước khi về chỗ của mình còn để lại một câu, à không, là một từ.
"Đổi."
"Thôi, để tôi đi mua cái khác cho cậu." Seong Woo toan đứng dậy, lại bị Daniel nói cho một tràng khiến anh phải ngồi về chỗ ngay.
"Cửa hàng đối diện đã hết sạch đồ ăn. Cách đó 3 gian về phía tay trái có một cửa hàng chỉ còn lại duy nhất tôm sốt cam. Cửa hàng bên phải hôm nay không mở cửa. Nếu anh muốn đi xe đến cửa hàng đầu phố thì sẽ mất khoảng 13 phút đi xe vì tắc đường. Đến lúc đó tôi sẽ chết vì đói, còn anh thì sẽ mất đi 13 phút để duyệt tài liệu."
"..."
"Anh còn 4 tiếng 43 phút cho ngày hôm nay."
"Cảm ơn Kang tổng."
Seong Woo chỉ còn biết yên lặng để xử miếng thịt thơm phức kia. Cho đến khi phần ăn của Seong Woo đã được xử lý gọn gàng vào trong bụng thì Daniel bên kia mới vơi được nửa phần cơm, ba con tôm thì vẫn nằm nguyên vẹn ở đó.
"Cậu không ăn tôm sao??? Yên tâm, chỉ có tôi là ăn vào thì chết thôi. Là do tôi dị ứng nó chứ không phải thức ăn không ngon đâu."
Anh ăn vào thì chết, tôi ăn vào thì không đem chôn chắc???
"Ừm. Một lát tôi ăn sau."
"Nó nguội bây giờ. Ăn đi, có cần tôi đút cho cậu không???" Seong Woo cười cười trêu cậu.
"Seong Woo ssi..." Daniel ngán ngẩm cái kiểu trêu đùa của Seong Woo, chỉ có thể dùng chiêu này. Quả nhiên, hiệu nghiệm.
"Tôi đang làm việc rất chăm chỉ đây!!!" Seong Woo đánh lạc hướng, cúi đầu dán mắt vào tập tài liệu trước mặt.
Daniel lắc đầu cười, cúi xuống xử lý nốt phần cơm của mình, nghiễm nhiêm không đụng vào 3 chú tôm hùng vĩ kia. Chẹp...ai bảo cuộc đời sinh ra Kang Daniel, lại còn sinh ra thêm hải sản làm gì chứ!!!
...
Jihoon thực sự không thể tin được rằng, hai đứa bạn thân nhất của mình từ những năm đại học bùng một cái liền sẽ trở thành chị dâu anh vợ của mình.
"Hai người nghĩ như thế nào về Park Woo Jin???" Jihoon tay đánh máy, mở miệng hỏi.
"Dễ gần."
"Đẹp trai."
"Thân thiện."
"Lễ phép."
"Đáng yêu."
"Hiền lành."
"Tốt tính."
"..."
Somin, Changbin cứ thế thay nhau, mỗi người một từ đem Woo Jin tâng lên đến tận trời mây. Thực khiến cho lão công là Jihoon đây nở mày nở mặt một phen, bao nhiêu vui sướng liền đã biểu lộ hết ra bên ngoài.
"Thôi!!! Nấy đủ rồi. Nói nữa thì mình lại nhớ em ấy mất!!!"
"Thấy gớm... Trả Park Jihoon cộc cằn thô lỗ lạnh lùng ngày xưa đây cho tôi vớiii!!!" Changbin nghe xong liền đốp chát một câu.
"Chẹp...ai rồi cũng sẽ khác." Somin thở dài nói.
"Từ khi yêu cậu mình đẹp trai hơn đúng không???" Changbin nhân cơ hội hỏi một chút, ai ngờ lại nhận được câu trả lời có vẻ thật lòng kia của Somin.
"Không bằng Park Woo Jin."
Changbin nghe xong liền đen mặt. Bao nhiêu lời nói hành động đã chuẩn bị sẵn khi Somin khen liền một phát hoá tro. Lại thêm Park Jihoon ở bên kia cười đến điên đi.
"Haha...hỏi làm gì để rồi nhận kết quả như vậy chứ. Haha...."
"Okay, mình thừa nhận. Người yêu cậu thì đẹp quá rồi. Nói cho mà biết, có không giữ mất đừng tìm."
"Nói thừa. Trong đời mình, chắc chắn sẽ chỉ đặt môi đây lên một người duy nhất." Jihoon nói xong liền đứng bật dậy.
"Này này!!! Đi đâu đó???"
"Ăn cơm."
"Mua giùm tụi mình với!!!"
"Thôi, hai người tự túc đi. Mình đi kiếm Woo Jinie mà!!!"
Haizz, dại trai số 2, không ai dám tranh số 1!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top