[3]
Woo Jin vội tránh đi ánh mắt của Jihoon đang nhìn mình, quay đầu đi làm việc, vừa hay lại cầm phải ngay đến khay đồ ăn của Jihoon, không tránh được mà đi lại gần anh.
"Đồ ăn của quý khách đây ạ."
Jihoon chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nâng cốc nước lên kề ống hút lại gần miệng Woo Jin. Cậu nhăn mày khó hiểu, không nghĩ là anh lại tự nhiên bảo mình uống nước như vậy.
"Cho đấy, uống lấy sức mà làm việc."
"Tôi không cần. Chúc quý khách ngon miệng." Woo Jin trừng mắt, quay đầu bỏ đi. Nhưng cả thân hình vẫn cảm thấy ngứa ngáy, nguyên nhân do ánh nhìn chằm chằm của Jihoon như muốn đốt cháy người mình.
Jihoon ngồi bám rễ tại quán cho đến tận buổi trưa, sau khi gọi thêm một suất đem về rồi mới thoả mãn ra về. Đúng hơn là đi đến văn phòng làm việc cách nhà anh không xa. Do cũng mới hoàn thành nội dung cho một tác phẩm truyện trinh thám, nên ngày ngày ngoài thời gian ở nhà để ngủ ra thì phần lớn thời gian của Jihoon là ở văn phòng. Bản thân anh sẽ tự kiểm tra những việc như bìa sách, độ dày của giấy in, phông chữ, màu mực hay thậm chí là cả từng chiếc bookmark tặng kèm. Ở văn phòng, ngoài Jihoon ra sẽ còn có thêm một nhân viên chuyên design về mặt hình thức, một thư ký làm việc cùng. Cả ba người đều là những người bạn thân thiết với nhau từ thời đại học, cho đến nay là cùng nhau làm việc trong một văn phòng.
"Nay có chuyện gì mà vui vậy ngài Park???" Cậu bạn ngày ấy học về mỹ thuật nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện nhà văn của chúng ta đã trở về, miệng cười toe toét. Cậu tên Changbin.
"Gì đâu, chỉ là thấy trời đẹp nên cười thôi. Thời tiết phản ánh tâm trạng người mà."
"Haha...rốt cuộc là cậu vừa đi đâu về thế???"
"Đến một quán ăn. Sẵn tiện mua về cho cậu luôn này." Jihoon lắc lắc chiếc túi trước mặt Changbin.
"Ồ, đúng lúc mình định ra ngoài ăn cơm. Cảm ơn nha." Changbin đón lấy cái túi, còn Jihoon thì đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
"Ồ màu này được đấy, rất hợp để làm bìa. Nhưng mà, phông chữ ngoài này nên để kiểu ma mị hơn chút nữa thì hấp dẫn hơn đấy."
"Okay okay, đã tiếp thu."
"Ừm. Mà không biết nhà in đã liên lạc lại chưa nhỉ, mình muốn xem thử xem màu này lên giấy như nào."
"Chẳng phải Somin phụ trách cái đấy sao??? Từ sáng đến giờ còn chẳng thấy cậu ấy đâu cả." Nhắc đến cô nàng, trên mặt Changbin lại xuất hiện vài tia lo lắng.
"À, sáng nay có điện cho mình rồi. Nay đi đám cưới bạn ở Incheon rồi, xin nghỉ một hôm."
"Sao không nói cho mình một tiếng chứ!!! Làm mất công lo lắng từ sáng đến giờ, gọi điện còn chẳng thèm nghe máy."
"Chắc bận quá rồi quên ấy mà. Thôi tập trung ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi kìa."
"Hừ..." Changbin chỉ biết cúi đầu ăn cơm.
Jihoon lần này quyết tâm một mình sẽ design bookmark tặng kèm, hôm nay mới chính thức bắt tay vào làm. Mọi việc không dễ dàng như cậu tưởng, riêng việc phối màu nền đã là một bước đi khó khăn. Tuy vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc, không chỉ vậy, Jihoon còn không nhận bất kỳ một lời gợi ý nào từ phía Changbin, loay hoay trước màn hình máy tính cho đến khi mặt trời đã xuống núi nhưng màu của bookmark vẫn không thực sự khiến Jihoon hài lòng.
"Thôi thôi, nghỉ chút đi mình gọi cơm đến cho." Changbin lắc đầu cười trừ, đi đến vỗ vỗ vai cậu bạn của mình.
"Ừm. Cảm ơn cậu."
"Mà...kiếm cái gương đi rồi soi coi cái bộ dạng của cậu bây giờ đi. Con gái mà thấy cậu chắc bỏ chạy đấy. Haha..."
Jihoon khó hiểu với tay lấy cái gương nhỏ trên bàn, suýt ngã ngửa vì hình thức bấy giờ của mình. Đầu tóc rối tung lên, mồ hôi lấm tấm khắp mặt, nhìn thảm đến không tưởng được. Cũng chẳng để gặp ai, Jihoon chỉ lấy khăn giấy lau sơ mồ hôi trên mặt, túm mớ tóc lại buộc thành một chỏm trên đầu, cắm mặt vào máy tính làm tiếp công việc của mình...
...
Woo Jin nhàn nhã đưa bát canh lên miệng húp, lát sau lại ngửa đầu cảm thán.
"Wooa, được ăn no sau khi làm việc vất vả quả thực rất tuyệt."
"Hừ...ăn uống kiểu gì vậy nè. Dính hết cả lên mặt rồi." Minho lấy giấy lau lau miệng cho Woo Jin.
"È hèm...tụi này chưa có chết nha." Một cô nhân viên khác lên tiếng, chọc cười tất cả mọi người.
"Ủa, có gì đâu trời." Woo Jin kêu oan.
"Xí...kệ mấy người đó, họ bám nhau riết, nhìn quen rồi." Một người khác lại nói tiếp.
"Ờ...thôi, nói chuyện khác đi. Mọi người có nhớ anh đẹp trai sáng nay ngồi nói chuyện với chị chủ không???"
Woo Jin nghe xong có hơi giật mình, sợ mấy người này phát hiện ra chuyện gì đó.
"Nhớ chứ sao không. Coi bộ ổng kết chị hai của chúng mình rồi đó."
"Híc... Nhìn trẻ vậy mà lại đi thích bà kia sao." Một nhân viên nam nói.
"Ờ. Thấy nói chuyện mà miệng cười suốt ạ. Xong lúc sau còn ghi số điện thoại cho nữa hay sao á."
"Vl...ghen tị."
"Mà biết gì không? Lúc sau đi lại chỗ ngồi còn nhìn về phía mình giơ tay chào nữa chứ, lại còn cười rõ đẹp. Chắc là tranh thủ lấy cảm tình từ phía nhân viên đây."
"Là nhìn tôi, chào tôi, cười với tôi nha mấy nàng. Bớt ảo tưởng." Woo Jin hét lên trong lòng, nghĩ đến vậy tự dưng lại thấy vui vui.
"À mà Woo Jin, chẳng phải lúc sau anh bưng đồ ra cho anh ấy sao??? Thế nào, cảm giác được chứ???" Cô nhân viên xoay hướng sang nói chuyện với Woo Jin làm cậu giật mình, mắt đảo liên tục.
"Ừ thì...cũng được. Giọng nghe trầm trầm, cũng hơi có khí chất đàn ông." Woo Jin mơ hồ nói vài lời.
"Gì vậy oppa!!! Sao anh lại để ý cái đấy chứ. Cái gì mà 'khí chất đàn ông', bộ không lẽ đàn bà à!!!"
"Ừ thì...anh có sao nói vậy. Không tin sau đến gần là biết." Woo Jin cảm thấy may mắn khi không ai thấy hành động đưa nước của Jihoon ngay lúc đó. Có lẽ do cậu đã che mất tầm nhìn của họ.
"Hừ... Nếu được thì em cũng đã đến gần rồi."
"WOO JIN À, CÓ KHÁCH GỌI SHIP NÀY!!!" Cô gái ở khu order nói vọng vào khu nghỉ ngơi của hội nhân viên.
"Nae. Em ra liền." Woo Jin vội vã chạy ra, không quên tạm biệt mọi người đang ngồi.
"Đi nhanh rồi về nha!!!" Minho ở bên cạnh nói với theo.
"Khổ thân anh ấy, một mình ship không biết bao nhiêu đơn."
...
Woo Jin xách hai túi đồ ăn bước vào thang máy của một toà nhà, khó khăn bấm số 11. Cửa mở, cậu bước tới đứng trước cánh cửa đang khép hờ của một văn phòng khá lớn.
"Tôi ở bên giao hàng đây ạ. Có ai ở trong đấy không ạ???" Woo Jin hai tay xách đầy đồ ăn, không tiện gõ cửa phòng. Ngay lập tức liền nghe thấy tiếng đáp lại.
"Cửa không khoá đâu. Mời vào."
Woo Jin đẩy nhẹ cửa đi vào, cơ thể khẽ rùng mình, sau đó lại phải mím môi nhịn cười. Rùng mình là do người đang ngồi trên bàn làm việc kia nhìn rất quen. Nhịn cười là do tạo hình của người đó lúc này. Jihoon đầu buộc quả táo, trên mặt lấm tấm mồ hôi, mắt vẫn dính chặt vào màn hình máy tính, nửa người trên chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, để lộ ra bắp tay rắn chắc.
"Đồ ăn của quý khách đến rồi đây. Lần này lại định để ăn dần nữa sao." Woo Jin vừa nói vừa mỉm cười, đi lại đặt hai túi đồ lên bàn mà có lẽ họ dùng để ăn cơm.
Jihoon ngước mắt lên, không kìm được mà la lên một tiếng.
"Aaaa, sao cậu lại ở đây chứ???"
"Khách gọi đồ thì đi ship thôi. Bộ không phải sao???"
"Chết tiệt. Sao thằng Changbin nó lại gọi chỗ cậu không biết!!!" Jihoon cúi mặt. Tạo hình này đối với Jihoon để mà nói là bình thường thì cũng không sao. Nhưng mà, trước mặt Woo Jin lại để lộ ra hình ảnh này của bản thân thì thật có hơi... Đằng này hai người còn chẳng phải là người yêu của nhau, muốn thấy hình ảnh gì cũng được.
"Ồ vậy ra không phải anh gọi sao. Mà dù gì thì tôi cũng đã ship đến đây rồi, không hoàn lại được đâu."
"Hoàn cái gì chứ??? Đồ ăn đến rồi sao???" Changbin lúc nãy đi vệ sinh, giờ mới quay trở lại.
"Là anh gọi sao???" Bây giờ Woo Jin mới nhận thức được điều gì đó.
"Đúng vậy. Tại hồi trưa Jihoon nó mang về cho tôi một suất cơm, ăn thấy ngon quá nên tối nay mới gọi tiếp đây. Bộ có chuyện gì xảy ra sao???"
"Không có gì. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng chúng tôi."
"Ừm. Cậu vất vả rồi. Chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy???" Chang bin định đi lại lấy ví tiền ở trên bàn làm việc của mình.
"Để mình trả cho. Chờ một chút." Jihoon vội cầm lấy ví tiền của Changbin giấu đi, nói xong liền chạy cấp tốc vào phòng nhỏ khác được xây cùng trong này để phục vụ cho những hôm tăng ca ngủ lại tại văn phòng.
Vừa bước chân vào phòng, cậu cấp tốc cởi bỏ cái chỏm tóc kia ra, soi soi gương để chỉnh lại tóc, xong còn khoác thêm một chiếc áo sơmi ra bên ngoài, mong sao có thể cứu vớt lại một chút hình tượng trong mắt Woo Jin. Ngoài này, Changbin thì khó hiểu, chỉ biết đi lại phụ Woo Jin bày đồ ra, nói chuyện vài câu. Còn Woo Jin chỉ biết yên lặng, thầm cười.
Một lát sau, Jihoon đi ra với một vẻ ngoài tốt hơn, cool ngầu rút ví của mình ra, lấy tiền đưa cho Woo Jin.
"Chỗ này hết bao nhiêu vậy???"
"25.000 won."
"Của cậu." Jihoon đưa tiền ra, nhân lúc Woo Jin đưa tay ra nhận còn thò tay ra nắm lấy tay cậu. Ngay khi nhận một cái trừng mắt của Woo Jin thì mới vội rụt tay về.
"Cảm ơn quý khách. Tôi về đây." Woo Jin quay đi, chưa bước được 2 bước lại bị Jihoon túm lại, nhỏ giọng nói.
"Đừng giữ cái hình ảnh kia trong đầu nha."
Woo Jin nghe xong khẽ mỉm cười, không trả lời mà quay đi. Lát sau đi khỏi cửa mới bật cười.
"Đáng yêu thật."
---------------------------------------
Sau khi đọc lại 2 chương đầu, cũng như một đêm suy nghĩ, Nai quyết định thay đổi, cho anh Chin kém tuổi hơn anh Hún nha.
Đã edit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top