[26]

pwj0211: Nói chuyện một chút, được không???

0529.jihoon.ig: Về đến nhà rồi à? Có bị ướt không???

pwj0211: Không có. Nói chuyện một chút nha???

0529.jihoon.ig: Vậy thì không sao rồi. Ngủ sớm đi.

pwj0211: Yah Park Jihoon!!!

pwj0211: Có sao mà...Tôi đang đau lòng lắm đây này...

0529.jihoon.ig: Tôi mệt rồi. Lúc khác nói chuyện sau.

     0529.jihoon.ig đã offline...

Jihoon đặt điện thoại lên kệ, ngửa đầu dựa vào bồn tắm. Cậu đau lòng sao??? Tôi đang đau gấp 10 lần cậu đây này!!!

Hừ...nghĩ lại, anh cũng có là gì đâu chứ. Tự gán lên mình cái danh hiệu người hạnh phúc nhất thế gian, tự cho rằng người ta ngoài miệng không nói yêu anh nhưng bên trong lại ngấm ngầm chấp nhận, tự suy nghĩ rằng người ta chỉ hạnh phúc khi ở với anh. Suy cho cùng, từ đầu đến cuối vẫn là một mình anh tự mình tưởng tượng.

...

Sáng ngủ dậy, Jihoon liếc mắt sang bên cạnh. Giờ này tuần trước có cậu nằm đây với tôi nè!!! Chết, lại nghĩ về cậu rồi.

6h45 sáng, giờ mà lái xe đến nhà cậu thì chắc vẫn kịp nhìn cậu một chút. Chết, lại nghĩ về cậu rồi.

Bước vào cửa hàng tiện lợi để mua một lon cà phê. Ý, ngay bên cạnh là gian để nước táo mà cậu yêu thích này. Chết, lại nghĩ về cậu rồi.

Lái xe đến văn phòng, đi qua quán thấy không có xe cậu, chắc lại đi ship hàng rồi. Chết, lại...

Haizz, Park Woo Jin, tôi nhớ cậu...

...

"Jihoon này, cậu bị sao vậy???" Somin lay lay cái người đang nằm bẹp ở trên bàn làm việc.

"Mình không sao. Hai người cứ đi ăn trưa đi, văn phòng để đó cho mình."

"Ăn gì không, mình mua cho cậu một suất nha!!!" Changbin nhăn mặt nhìn đứa bạn của mình như người mất hồn.

"Thôi, mình không đói. Các cậu cứ đi đi."

"Vậy mình đi nha. Nếu đổi ý thì cứ gọi cho mình."

Somin và Changbin rời đi, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Jihoon. Từ khi đến văn phòng, Jihoon liền cắm mặt vào laptop để làm việc, mong sao có thể giảm bớt đi một chút nỗi nhớ trong tim. Kết quả, làm việc quá sức khiến cho anh cảm thấy chóng mặt vô cùng, cả người cứ lâng lâng khó chịu, lại thêm hôm qua dính nước mưa, Jihoon ngay lập tức phải gục đầu xuống bàn.

Cửa văn phòng mở ra, Jihoon mơ màng thấy có ai đó đi đến gọi anh dậy nhưng anh lại không tài nào mở mắt nổi. Lát sau thì mất ý thức hoàn toàn, để mặc cho người kia khó khăn đưa mình vào phòng ngủ bên cạnh.

Somin cùng Changbin quay trở về thì không thấy Jihoon đâu, thay vào đó lại thấy Woo Jin bước từ căn phòng kia bước ra, trên mặt có chút hoảng hốt.

"Cậu...cậu sao lại ở đây, Jihoon đâu???" Changbin giật mình đi lại hỏi thăm Woo Jin.

Woo Jin lặng yên chỉ vào bên trong căn phòng, nơi có Jihoon đang nằm bên trong.

"Có chuyện gì sao???"

"Hình như anh ấy bị cảm, ngất ra trên bàn làm việc. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, đang ngủ." Woo Jin bình tĩnh kể lại sự việc.

"Hả??? Cái tên này!!!" Changbin tức giận đẩy cửa đi vào, thấy Jihoon bên trong đang nhíu hai mày thì lại mềm nhũn.

Xem xét tình hình một chút, cả ba liền đóng cửa lại, ngồi ngoài nói chuyện.

"Cậu tại sao lại đến đây???"

"Đến tìm anh ấy có chút chuyện." Woo Jin là muốn tìm Jihoon nói chuyện một chút về sự việc ngày hôm qua, ai ngờ lại rơi vào tình huống này.

"Haizz...may mà có cậu. Nếu không thì không biết sẽ ra làm sao nữa."

"Không có gì. Chỉ là...tại sao tự nhiên anh ấy lại bị như vậy thế???"

"Chắc là làm việc quá sức rồi. Cả sáng nay chỉ thấy ôm cái máy tính."

Woo Jin lặng thinh. Hôm qua chính mắt mình thấy anh đầu đội mưa, nay lại chứng kiến cảnh anh ngất ra bàn làm việc vì làm việc quá sức. Cái này chẳng phải là ông Trời đang trừng phạt cậu hay sao???

"Có thể cho tôi vào đó được không???" Woo Jin ngài ngại lên tiếng.

"À, không có gì. Cậu cứ tự nhiên."

Nghe được vậy, Woo Jin liền đi thẳng vào phòng. Lúc này đây cậu mới nhìn rõ được mặt Jihoon. Mắt có quầng thâm nè, hôm qua ngủ muộn có phải không??? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại không tránh khỏi đau xót một trận. Woo Jin liền nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau.

"Sao anh ngốc thế??? Anh hay bảo tôi đừng làm việc quá sức, vậy mà sao bản thân mình lại thế hả???"

"Anh tối nào cũng nhắc tôi ngủ sớm đi, vậy mà sao bản thân lại thức muộn hả???"

"Anh lặn lội đi đem áo mưa cho tôi, vậy mà sao lại để bản thân mình dính nước mưa hả???"

"Có biết tôi đau lòng lắm không!!!"

Woo Jin thủ thỉ từng lời vào tai Jihoon, lời định nói ra bỗng khựng lại khi có cảm giác ai đó nắm lấy tay mình đang đặt trước bụng anh.

"Woo Jin phải không???" Jihoon vừa nói tay lại vừa xoa xoa lấy bàn tay nhỏ ở trong lòng bàn tay mình.

"Ừm. Park Woo Jin nè."

"Tôi nhớ cậu..."

"Tôi còn nhớ anh nhiều hơn!!!"

"Tôi không nỡ giận cậu..."

"Tôi không muốn làm anh giận!!!"

"Tôi bị cậu bỏ bùa rồi..."

"Tôi..."

"Cậu đừng bỏ rơi tôi nữa được không...?" Jihoon cướp lời cậu, nói đến đây thì đã quay người lại đối diện với cậu.

Woo Jin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào nhất. Không ngờ được Jihoon lại đẩy cậu ra, lắc đầu.

"Anh sao vậy??? Anh hết thương tôi rồi à..." Woo Jin tội nghiệp rưng rưng nước mắt, giọng đã lạc đi so với bình thường.

"Đồ ngốc. Tôi đây là không muốn Woo Jinie của tôi bị lây bệnh đâu!!!" Jihoon cười cười búng một cái vào mũi nhỏ của Woo Jin. Ai ngờ tay chưa kịp rụt về đã bị cậu tóm lấy, chẳng nói chẳng rằng hung hăng cướp môi anh.

Jihoon quá bất ngờ, sức khoẻ lại vẫn chưa hồi phục được, đành để mặc Woo Jin dành hết thế chủ động. Coi như là lâu lâu cũng để cậu tung hoành một trận vậy. Woo Jin hôn đến say mê, lại cũng nhân cơ hội này bò lên người anh chiếm hữu lấy một lần.

"Có lây hết bệnh đi cũng được." Woo Jin cười vui vẻ, xong lại cúi xuống hôn lên khắp mặt anh.

"Thôi mà, lát về rồi tính. Còn tiếp tục ở đây nữa là phải rên lên đấy." Jihoon cười cười xoa đầu người yêu bé của mình. Tưởng đâu cậu sẽ dừng lại rồi, ai ngờ trước khi rời đi còn ghé tai anh nói một câu khiến Jihoon đang bệnh cũng hoá khoẻ luôn.

"Em yêu anhhh!!!" Woo Jin ngại ngùng định rời đi luôn, song vẫn bị Jihoon túm tay giữ lại.

"Hả??? Nói cái gì cơ??? Tôi chưa có nghe rõ."

Thế là Woo Jin lại đùa đùa, ghé vào tai Jihoon nói câu khác.

"Tôi thích anhhhh!!!!"

"Hử??? Làm gì phải thế??? Cái gì mà 'yêu' cơ mà nhỉ???"

"Đã nói là anh hai yêu chú rồi mà!!!!" Woo Jin ngại quá liền nói lớn, xong liền bị Jihoon kéo xuống ôm trong lòng.

"Ừ, biết rồi. Chú cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top