[25]
Đánh chén xong xuôi, vẫn là Woo Jin đem đồ đi dọn, còn kẻ lười nhác kia thì vẫn ngồi ỳ ra đấy để xem TV.
"Jihoon ssi, vào rửa bát!!!!" Woo Jin từ trong bếp nói vọng ra.
"Cậu cứ để đấy, ra đây xem phim đi."
"Không được!!! Nhanh, vào rửa bát đi. Tôi đây đã nấu cho anh ăn rồi, không có chuyện sẽ rửa bát hộ luôn đâu!!!"
"Haizz...tuân lệnh vợ!!!" Jihoon thở dài đi vào. Định vừa ngồi xem phim vừa ôm ấp tí mà cũng không được.
"Rửa cho sạch đấy. Đừng làm biếng." Woo Jin nói xong thì đi thẳng vào phòng ngủ. Sáng nay cậu đã phải chạy loạn lên vì đơn ship hàng rồi.
Jihoon đành lủi thủi rửa bát một mình. À cũng không hẳn là lủi thủi, vừa làm vẫn còn vừa hát nghêu ngao cơ mà...
Lúc Jihoon đi vào thì Woo Jin đã ngủ được một giấc rồi thì phải. Lồng ngực phập phồng lên xuống từng nhịp đều đều, gương mặt trông bình ổn đến lạ, lâu lâu còn kéo khoé miệng lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
"Xí...đồ đáng yêu."
Jihoon chẳng nghĩ gì, chỉ lặng yên chui cùng vào lớp chăn mỏng đã có sẵn hơi ấm, kéo người cậu sát về phía mình mà ôm thật chặt. Đến cuối cùng vẫn là không kìm được, hôn lên trán cậu một cái.
"Ngủ ngon, anh hai của chú!!!"
...
Cho đến khi cả hai người tỉnh dậy cũng đã là 3h chiều. Đánh game, xem phim các kiểu, cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn của Woo Jin với Minho.
"Ở nhà một mình nháaa!!!"
"Waee??? Sao không ngủ ở đây luôn đi. Để tôi gọi điện nói với bác gái cho."
"Thôi, bây...bây giờ tôi phải đến quán nữa. Tại hôm nay phải làm phụ thêm một ca nữa." Woo Jin thực không dám nghĩ đến cảnh tượng mà mình nghĩ đến buổi sáng, quyết định không nói ra sự thật.
"Thế à...Vậy đi đường cẩn thận nha!!!"
"Ừm. Bye." Jihoon theo Woo Jin ra đến tận cửa, bỗng nhiên lại sực nhớ ra điều gì đó.
"Này Park Woo Jin, có mang theo áo mưa không đấy???"
"Không sao, trời hôm nay làm gì có mưa."
"Vậy hả??? Thế mà tên Changbin lại bảo tối nay mưa lớn chứ!!! Vậy thôi, đi đường cẩn thận đấy!!!"
"Biết rồi mà. Vào nhà đi. Đồ ăn lúc sáng đang còn đấy, bỏ lò lại một chút là được."
"Okay. Lớp diu." Jihoon đứng nhìn theo cho tới khi bóng lưng Woo Jin không còn nữa mới đóng cửa vào nhà.
Tự dưng anh lại cảm thấy cuộc đời này quá là tươi đẹp đi. Ở cùng một chỗ với người mình yêu, cùng nhau sinh hoạt bình thường như những cặp đôi khác, lại có thể được ôm người nọ mỗi khi đi ngủ, mở mắt ra là hình ảnh người ấy đập vào mắt mình đầu tiên. Thiết nghĩ, chỉ cần có vậy thôi, cuộc sống cứ yên yên ả ả như vậy trôi qua thì cũng là hạnh phúc lắm rồi. Cần gì "em yêu anh, em thích anh hay trong tim em chỉ có anh" gì chứ, cứ im im như vậy mà biểu hiện thành hành động là vui quá rồi.
...
Woo Jin đến nơi thì đã thấy Minho đứng trước xe moto của anh ta chờ. Ngày nào cậu cũng thấy chiếc xe này rồi, mà sao tự dưng hôm nay nhìn lại thấy ngứa mắt quá. Chẳng phải chỉ cần phanh lại một cái là buộc người ngồi sau phải vòng tay qua ôm lấy người đằng trước sao??? Nói ra như này có lẽ không hay, nhưng kể từ khi Jihoon hay cảnh báo cậu về Minho thì Woo Jin có để ý hơn, nhận ra rằng anh ta có lẽ đã không quan tâm cậu như anh em đồng nghiệp bình thường. Lại nghĩ, may mà hôm nay không đồng ý để anh ta đến đón mình.
"Anh chờ lâu chưa???" Woo Jin đi đến, chống chân xuống để giữ lấy xe, chào hỏi.
"Anh mới tới. Em ăn tối chưa, giờ chúng ta đi ăn luôn thì vẫn kịp giờ chiếu phim đấy."
"Hmm...sao cũng được. Anh dẫn đường." Woo Jin đã mừng vội, tưởng đâu anh ta sẽ không đề cập đến vấn đề kia. Ai ngờ...
"Woo Jin à, hay là...em cất xe ở đây đi. Một xe thì thuận tiện hơn đấy."
Aigoo...chẳng nhẽ giờ lại bảo là, thôi em tự đi là được rồi, hai người hai xe cũng được mà. Cũng quá là vô lý đi??? Vậy nên...
"Ừm. Vậy chờ em một chút." Woo Jin lén thở dài, đi cất chiếc xe của mình để ngồi lên chiếc moto của anh ta.
Trong quãng đường đi, Woo Jin đã cố để không đụng chạm vào cơ thể anh, nhưng vẫn không tránh khỏi những lần phanh gấp hay dừng đèn đỏ. Vì vậy những lần đó cậu chỉ còn cách bám vào vai Minho, sau đó lại vội vàng rút tay về.
Cả hai nhanh chóng ăn tối rồi xem phim đúng như dự định ban đầu. Chỉ có một điều mà không theo dự định của Woo Jin, đó chính là mưa. Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim thì trời liền đổ mưa, may sao cũng chỉ là mưa nhẹ hạt. Trong cốp xe Minho chỉ có duy nhất một chiếc áo mưa, và anh sẵn lòng nhường nó cho Woo Jin với lý do, tại anh quên không nhắc em bỏ thêm áo mưa của em vào. Vô ích thôi, em có mang đâu, có nhắc thì cũng chẳng được gì.
Quãng đường từ rạp chiếu phim về đến quán cũng không phải là xa, nhưng mưa lại càng lúc càng nặng hạt, cũng đủ để Minho ngồi trước ướt cả quần lẫn áo. Woo Jin ngồi sau có chút áy náy, nhưng lại chẳng biết phải làm sao, cũng không thể dừng lại cởi áo ra để đưa cho anh ta mặc, song cậu cũng đành ngồi yên.
Đến nơi, Minho lái xe đỗ dưới mái hiên quán. Quán đã đóng cửa, và ai đó cũng đã có lòng tốt dắt xe Woo Jin dựng ngay dưới mái hiên đó, kèm theo đó là một tin nhắn nhỏ đến điện thoại.
"Woo Jin à, anh dắt xe cậu để lên đó cho đỡ ướt đấy, khoá bằng khoá số vào cột rồi. Mật khẩu là 4 số cuối số điện thoại của cậu nha!!!"
Woo Jin đọc tin nhắn rồi cười mỉm. Nhân viên ở đây hầu như ai cũng chu đáo như vậy cả. Bỗng nhiên, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Là Jihoon gọi tới. Liếc mắt thấy Minho vẫn đang chăm chú nhìn mình, rồi lại còn nhướn mày như muốn hỏi ai vậy, Woo Jin lại quyết định tắt máy rồi nhét lại vào túi, lắc đầu với Minho.
Trời mưa khá lớn khiến cho ánh nhìn của anh hướng đến cậu nhạt nhoà chẳng rõ. Nhưng vẫn là đủ để anh qua một lớp kính oto thấy cậu lắc đầu rồi tắt máy.
Mưa, rơi trong tim.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi từng hạt nhỏ, anh đã cầm trên tay một cái áo mưa lao ra xe tìm đến chỗ cậu. Để rồi nhìn từng người từng người một bước qua cánh cửa khi tan làm mà chẳng thấy cậu đâu. Xe vẫn dựng ở đấy, chỉ thấy ai đó ở lại cuối cùng dắt lên để dưới mái hiên rồi rời đi. Cậu nói dối tôi à???
Cậu trở về, ngồi phía sau một người khác, bàn tay đặt chắc chắn trên vai người nọ. Anh ta quay đầu xuống, cười tươi cởi mũ bảo hiểm giùm cậu. Cậu đi đâu về đấy???
Tôi mặc kệ, ôm một chút hi vọng gọi điện cho cậu bảo đứng yên đó, tôi qua đưa áo mưa cho, cậu nhìn người nọ rồi tắt máy. Hình như tôi lo thừa rồi???
"Em lấy áo mưa đi, anh tiễn em về một đoạn." Minho vừa nói lại vừa lồng chiếc áo mưa Woo Jin vừa cởi ra vào người mình.
"Anh cứ về trước đi, em quên mang áo mưa rồi. Cửa hàng tiện lợi cũng gần đây thôi, em qua đó mua rồi về luôn."
"Vậy...mặc áo này đi. Dù gì người anh cũng ướt sẵn rồi." Minho nói tới đây lại cởi cái áo mình mặc vào ra, đẩy qua cho Woo Jin.
"Thôi phiền anh nấy đủ rồi. Anh cứ về trước đi, cứ để em tự lo."
"Cứ cầm đi mà. Anh đã bảo rồi, người em đang khô thì mặc vào cho khỏi cảm."
"Nhưng..." Woo Jin đang nói giở thì buộc phải dừng lại. Một hình bóng mờ mờ xuất hiện dần trong làn mưa dày đặc, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.
"Cầm cái này đi." Jihoon dúi vào trong tay Woo Jin chiếc áo mưa mà mình đã chuẩn bị cho cậu từ trước. Xong việc liền quay đi.
Woo Jin đơ ra một hồi, miệng ú ớ không nói được một câu hoàn chỉnh. Ngay khi cậu vừa nhận thức được hình ảnh đầu tóc ướt đẫm của Jihoon thì anh đã dần khuất sau màn mưa, định đuổi theo thì cánh tay liền bị Minho giữ lại.
"Em mà chạy ra bây giờ thì sẽ dính nước mưa đó."
Woo Jin biết chạy theo bây giờ chắc cũng chẳng kịp nữa, liền lặng yên nhìn bóng lưng anh dần khuất. Jihoon không nghĩ là mình có đủ can đảm để nói với cậu nhiều thêm một câu nữa. Anh chỉ có thể chọn cách rời đi, trong hoàn cảnh dường như là đau lòng nhất mà anh đã từng trải qua.
Ông trời hôm nay, khóc thay cho Park Jihoon này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top