[24]
0529.jihoon.ig: Hey hey!!!
pwj0211: Waeee
0529.jihoon.ig: Chiều qua nhà tôi chơi đeeee!!!
pwj0211: Không phải đi làm à???
0529.jihoon.ig: Kệ đi, chưa có cảm hứng viết.
pwj0211: Mấy giờ 🙄🙄🙄
0529.jihoon.ig: Càng sớm càng tốt :)))
pwj0211: Thế hết ca làm rồi qua nhá???
0529.jihoon.ig: Ừm. Sang nấu đồ ăn trưa cho tôi luôn :)))
pwj0211: Nhác vừa 😒
0529.jihoon.ig: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm :)))
pwj0211: Cút nhaaa!!! Đừng tưởng tôi không biết đè :)))
0529.jihoon.ig: Ồ!!! Qua đây rồi tính 😏
pwj0211: ✌🏻️
0529.jihoon.ig: Gì đấy 😕
pwj0211: Cắt xoẹt :)))
pwj0211 đã offline...
0529.jihoon ig đã gửi một tin nhắn thoại
"Cậu con mẹ nó đáng yêu vãi chưởng..."
...
Hết ca làm buổi sáng, Woo Jin đang ở trong phòng nhân viên sửa soạn chút đồ để qua nhà Jihoon thì đột nhiên xuất hiện, vòng tay qua khoác vai Woo Jin.
"Woo Jin à, đừng quên hẹn của chúng ta tối nay nha!!!"
"À...ừm. Em biết rồi."
"Hay là...tối anh qua đón em luôn nha???"
"Thôi khỏi đi. Em đi có việc chút rồi đi luôn nên hẹn nhau ở quán được rồi."
"Vậy cũng được. Tối gặp lại."
Sau khi Minho đi khỏi, Woo Jin khẽ thở dài một cái, trong đầu lại tưởng tượng ra bộ dạng của Jihoon khi biết được điều này. Không ổn, không ổn chút nào!!!
Đem một tâm trạng bất ổn lái xe đến nhà Jihoon, Woo Jin tưởng đâu đến nơi sẽ có thể vớt vát lại một chút tinh thần, ngờ đâu, nhà anh đã khoá cửa, chuông bấm đến lần thứ 3 rồi nhưng vẫn không có ai xuống mở cửa.
Định lôi máy ra gọi điện thì tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, sau đó là tiếng mở cửa. Xuất hiện trước mặt cậu là một bộ dạng không thể thảm hơn của Jihoon. Kết luận, mới ngủ dậy.
"Hì hì...đến lâu chưa???" Jihoon gãi gãi đầu, cười ngây thơ đối mặt với cậu.
"Chẹp...không còn gì để nói." Woo Jin nói rồi lách người đi vào nhà. Coi bộ căn nhà này so với lần trước cậu đến thì cũng không khác là bao.
"Tại lúc nãy hẹn với cậu xong thì có đi uống rượu với vài người ý, thế nên về nhà cái lăn ra giường luôn." Jihoon cười trừ, lại bám nào Woo Jin như kí sinh bám lên vật chủ vậy.
"Haizz...đi rửa mặt đi, tôi đi nấu đồ ăn."
"Hehe...yêu cái nào." Jihoon nói xong liền đi tới trước mặt cậu hôn một cái nhẹ nhàng.
"Toàn mùi rượu." Woo Jin liếc một cái, đẩy thẳng Jihoon vào nhà vệ sinh.
Woo Jin ngay lập tức xắn tay vào bếp. Điều đầu tiên cậu nghĩ khi bước vào căn bếp này là, nó quá là xa xỉ đối với một thằng đàn ông như Jihoon. Gần như tất cả mọi dụng cụ làm bếp đều được xuất hiện trong đây. Không chỉ vậy, tất cả đều là hàng cao cấp. Thử hỏi, một kẻ mà phải gọi đồ ăn gấp hai lên để ăn trong vòng hai buổi như Jihoon thì chẳng phải căn bếp này để làm cảnh sao???
Chẳng nghĩ nữa, Woo Jin tập trung vào việc nấu nướng của mình. Nói một cách công bằng, Woo Jin nấu ăn khá, thực ra là cũng đủ để tên kia ăn vào là say rồi. Vậy nên chỉ trong khoản thời gian ngắn, cả căn nhà đã chìm trong mùi thơm của thức ăn. Không tránh khỏi, ai đó lại vì mùi thức ăn mà lao vào bám lấy người cậu.
"Jihoon ssi, tại sao căn bếp nhà anh lại hiện đại như vậy???"
"Để dành cho Park Woo Jin đến đây nấu ăn." Jihoon như trước có thói quen cọ cọ cằm vào vai cậu mỗi khi ôm lấy từ phía sau, mũi lại hít hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Bớt xàm. Nói thật có thưởng."
"Mẹ tôi khi nào rảnh sẽ đến đây nấu ăn cho con trai yêu quý của mình."
"Ồ ra vậy."
"Rồi, thưởng đi."
"Không thưởng. Can tội bấm chuông đến lần thứ 3 rồi mới ra mở cửa."
"Hơ...giờ thích lật mặt hả???" Jihoon ngạc nhiên nhìn con cừu nhỏ trong vòng tay mình. Hôm nay gan lớn thế nhỉ???
"Ừ đấy, tính làm sao!!!" Woo Jin vẫn như trước, coi việc trêu đùa Jihoon là một thú vui khó cưỡng.
"Đi, ra sofa nào. Đến lúc đó coi có lật được nữa không!!!" Jihoon cười thầm, cúi người xuống bế ngang Woo Jin lên đi thẳng ra phòng khách.
Woo Jin bất thình lình bị bế lên, cả người suýt không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, chỉ còn cách vòng hai tay qua ôm lấy cổ của kẻ ngạo mạn kia. Vừa ra đến nơi, Woo Jin ngay lập tức bị "quăng" xuống sofa, Jihoon cười nhếch một cái sau đó thì chống hai tay xuống đè lên phía trên cậu, còn xấu xa liếm môi một cái.
"Sao giờ, Woo Jinie hôm nay còn dám khiêu khích tôi ư???"
"Tôi lại thèm vào mà khiêu khích anh ạ. Bớt ảo tưởng!!!"
"Thế mà tôi lại vẫn cứ bị kích thích ý, Woo Jin ạ."
"Thôi đừng đùa nữa, tôi đói rồi. Ăn cơm!!!"
"Ăn thịt trước nhá???"
"Thôi màaa!!! Đói thật rồi ý!!" Woo Jin đành lôi chiêu làm nũng ra để dùng, thành công khiến cho nét mặt của tên kia ánh lên một tia thương cảm.
"Đi, ăn cơm."
Jihoon có ý định bò xuống, đột nhiên cánh tay đang vòng qua cổ mình níu lại một chút, đem môi mình áp lên môi anh một cái thật nhẹ.
"Thưởng đấy." Woo Jin cười cười lộ ra chiếc răng khểnh bé bé trông đến đáng yêu. Nhân lúc Jihoon chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã đi vào bếp rồi.
Hai người ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện lung tung. So với lần ăn chung tại nhà anh lúc trước thì có vẻ đã khác đi rất nhiều. Không còn rượu bia lè nhè, không còn nhắc đến người thứ ba thứ tư, và đặc biệt, không còn là khoảng cách giữa hai người lần đầu gặp mặt.
"Mẹ anh thường xuyên đến đây không???"
"Hmm...trung bình chắc khoảng 1 tháng 1 lần. Nếu cậu thích thì hôm nào mẹ tôi đến tôi cũng sẽ gọi cậu đến luôn. Coi như là ra mắt con dâu. Hehe..."
"Ai nói tôi yêu anh???"
"Đấy, vừa nói xong. 'tôi yêu anh' còn gì."
"Hừ...chơi vậy chơi mình đi!!"
"Thực ra cậu không nói cũng chẳng sao. Chỉ cần đừng bỏ rơi tôi là được."
Giọng Jihoon nói ra rất bình thường, thế mà lọt vào tai Woo Jin lại thành ra một thứ cảm xúc man mác buồn. Anh nói như này thì lát nữa chắc tôi chẳng dám đi với tên kia mất!!!
"Ngu gì mà bỏ. Anh giàu như này cơ mà :)))" Woo Jin lại nổi máu trêu Jihoon. Ai ngờ...
"Ừ. Anh đây sẽ nuôi cậu hết đời, việc của cậu chỉ cần ở bên tôi thôi."
Đm, quỳ -.- Nói vậy chứ, cảm động vãi ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top