[23]

Kể từ khi Seong Woo đến làm việc ở chỗ Daniel, không ít người đã bàn ra tán vào về anh. Có người nói anh là họ hàng của Kang tổng, lại có người bảo anh con ông cháu cha gì đó. Suy cho cùng, từ ngày đầu tiên đến đây làm việc, Ong Seong Woo đã nhận không ít những lời bình tiêu cực về phía mình.

Những lời nói đó anh không phải là không biết, căn bản là không muốn để tâm đến. Ngày ngày anh vẫn đến công ty đúng giờ, sử dụng thang máy chuyên biệt để lên thẳng phòng chủ tịch, đến giờ nghỉ trưa thì vẫn xuống căngtin như thường. Có thế nói, điều khiến anh bận tâm không phải là những lời bàn tán ấy, mà là việc ngày ngày đều phải đối mặt với tên chủ tịch có phần kiêu căng kia của mình.

Từ ngày mà Ong Seong Woo làm việc ở phòng chủ tịch, thư ký của Kang Daniel bỗng nhiên được giảm đi một phần công việc.

"Ong Seong Woo lấy hộ tôi một ly cà phê!!!"

"Ong Seong Woo lại đây tôi nhờ tí!!!"

"Lịch trình của tôi hôm nay là gì, Ong Seong Woo???"

"..."

Ngày một ngày hai Seong Woo thấy cực kì khó chịu, anh đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Nhưng trời sinh Kang Daniel bản tính mặt dày, mỗi khi Seong Woo nói hắn đều ừ ừ cho qua chuyện, và rồi qua ngày hôm sau lại tiếp tục bài ca "Ong Seong Woo, Ong Seong Woo, Ong Seong Woo..." Thế rồi Seong Woo cũng đành mặc kệ luôn, thuận theo ý hắn ở tất cả mọi việc. Dù gì công việc chính thức của anh hiện tại cũng rất ít.

Tưởng đâu mọi việc như vậy là đã xong, nhưng đến khi anh đã làm theo mọi yêu cầu của cậu đề ra rồi thì cậu lại không đơn giản như thế.

"Ong Seong Woo cười lên một chút coi!!!"

"Ong Seong Woo mặt như đưa đám vậy hả!!!"

"Ong Seong Woo sao mà giống như pho tượng vậy!!!"

"..."

Thế là hôm nay Ong Seong Woo, ngày mai Ong Seong Woo, một tuần sau vẫn Ong Seong Woo... Haizzz, giá mà cậu ta bị câm thì tốt biết mấy, Ong Seong Woo đã từng có suy nghĩ như vậy.

Han Naeun đương nhiên là có để ý đến chuyện này. Cô đường đường mà một thư ký của chủ tịch, vậy mà giờ đây đến công ty chỉ để ăn vào giờ nghỉ trưa, tan làm lúc giờ về. Không chỉ vậy, thời gian nói chuyện với Kang Daniel lại ngày càng giảm, cho đến một hôm anh ta không thèm nói với cô lấy một câu, cô lại đè nửa đêm gọi điện cho anh ta.

"Anh à, em nhớ anh quáa!!!" Cô ta lại bày ra giọng điệu uỷ khuất ấy mỗi khi nói chuyện với Daniel.

"Muộn rồi còn chưa ngủ???" Giọng Daniel vẫn còn rất tỉnh táo. Anh thường có thói quen làm việc ngay cả vào bàn đêm.

"Chẳng phải là vì nhớ anh sao??? Anh đang ở công ty à???"

"Ừm."

"Em đến đó nha!!!"

"Không!!! Đi ngủ đi."

"Anh à, dạo này anh chẳng để ý đến em gì cả!!! Nếu hôm nay em không chủ động gọi điện thì chắc cả ngày không được nói với anh câu nào mất."

"Dạo này anh bận. Đừng làm phiền như thế."

"Nhưng mà cũng phải quan tâm em một chút chứ!!! Em cô đơn đến chết rồi đây này!!!"

"Đó là công việc của anh!!!" Daniel có hơi cao giọng. Anh căn bản là siêu ghét cái kiểu lý lẽ này.

"Híc...anh nổi giận với em đấy à...híc...sao anh chẳng quan tâm em gì cả vậy!!!" Cô nàng có hơi giật mình, bật khóc thút thít. Tưởng đâu Daniel sẽ mềm giọng an ủi cô, nhưng không...

"Cảm thấy không được thì chia tay đi. Anh không còn cách nào khác cả." Daniel nói xong liền cúp máy cái rụp, mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước.

Anh hít một hơi thật sâu, định cúi đầu tập trung làm việc thì nhận được một thông báo, bấm vào đọc thì không khỏi bật cười.

osw_onge đã đăng một ảnh.

"Ong Seong Woo cười lên một chút coi!!!"
"Hì 😀"

❤️💬

Tải thêm bình luận...

honghot1: Ai chọc anh Ong của tui mà sao nhìn mặt ổng khó ở vạiiii???
honghot2: Chết, lúc nãy lỡ miệng nói lời cay đắng một tí mà chồng tui đã ra đường khó ở với người khác rồi. Xin lỗi bạn ghê ㅇㅅㅇ
honghot1: .-.

honghot2: Về đây em thương...

0529.jihoon.ig: Gì vậy hyung...
osw_onge: Kệ tao, bớt hóng hớt -.-

thisisdaniel_k: :))))
osw_onge: -.-

...

Chỗ làm của Woo Jin đột nhiên tuyển thêm được một cậu shipper khác, vì vậy Woo Jin liền được giới hạn thời gian làm việc thành mình buổi sáng. Có thể nói, khi nghe được tin này Jihoon sướng phát điên lên. Vì sao??? Bởi vì có thêm thời gian rảnh để hai người đi chơi với nhau chứ sao :)))

Mối quan hệ của Jihoon và Woo Jin ngày một tốt, khiến cho người luôn để ý đến cậu là Minho đây mỗi khi thấy Jihoon đưa đón Woo Jin là lại muốn lao vào giành người. Dĩ nhiên anh Park nhà ta cũng đâu có kém cạnh gì. Hôm nào đưa Woo Jin đến, thấy hắn ta là liếc một cái. Hôm khác đón Woo Jin về, thấy hắn ta lại lè lưỡi trêu ngươi. Và đặc biệt, mỗi lần Minho có phản ứng lại là Jihoon tay đang để không liền đan vào tay Woo Jin như khẳng định chủ quyền. Nhiều lần chứng kiến cảnh đó, máu ghen trong người Minho liền dồn lên tới não, đâm ra mưu đồ giành người lại thêm phần cải tiến.

"Woo Jin à!!!" Minho vừa thấy Woo Jin đi ship hàng về liền túm tay giữ lại.

"Sao vậy anh???"

"Em...đang quen cậu ta sao???"

"Ai cơ???"

"Thì...cậu nhà văn ấy, Park Jihoon."

"À...chuyện này...chắc anh hiểu lầm rồi. Không...không phải đâu." Woo Jin lắp bắp, dù gì anh Jihoon cũng là người của công chúng, việc hai người thường xuyên ở cùng một chỗ như này mà bị lộ ra thì...

"Vậy thì tốt rồi!!!" Minho có chút nghi ngờ, nhưng nghe chính miệng Woo Jin phủ nhận điều này cũng khiến anh vui hơn một chút.

"Hết chuyện rồi thì em đi làm việc đây." Woo Jin có ý muốn đi khỏi, nhưng Minho vẫn không buông.

"Woo Jin à..."

"Có chuyện gì nữa sao???"

"Tối nay rảnh không, anh có 2 vé xem phim, muốn rủ em cùng đi ấy."

"Chuyện này..." Woo Jin đắn đo một hồi lâu. Dù cậu chưa chính thức nói lời yêu với Jihoon, nhưng trong tâm cũng đã một phần coi anh là bạn trai của mình. Việc này làm ra chẳng phải là cắm sừng sao???

"Nha, tại tối nay mọi người đều có ca hết, hình như có mỗi mình anh với em là rảnh thôi ý."

"Được rồi, em đi cùng anh."

"Tốt quá. Cảm ơn em nha!!!"

"Không có gì." Woo Jin nói xong thì liền quay đi. Còn Minho thì cười thầm trong lòng.

Em nhất định là phải của tôi, Park Woo Jin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top