[18]

Woo Jin về đến nhà mới đụng được đến cái điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ từ mẹ vào lúc sáng, 9 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Ngạc nhiên hơn, IG có đến hơn chục cái thông báo, trong đó có 2 cái một nội dung '0529.jihoon.ig vừa tạo một bài viết', 5 cái một nội dung '0529.jihoon.ig đã gửi tin nhắn cho bạn'. Aigoo, hỏi đâu ra được nick của mình không biết... Nghĩ đến đây, Woo Jin liền nhanh chóng mở ra xem tin nhắn, kết quả ăn ngay một cú sốc không tưởng.

WTF?!!! CÁI DELL GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!!!!

pwj0211: Này, hâm à???

       0529.jihoon.ig đã online

0529.jihoon.ig: Ừ, hâm nên mới làm cậu giận đấy.

pwj0211: Ủa, rồi giận bao giờ???

0529.jihoon.ig: Đừng như vậy nữa mà, cậu cứ việc chửi tôi đi, chịu hết.

pwj0211: Nghiêm túc đấy, ai giận ai? Giận bao giờ? Vì sao giận?

0529.jihoon.ig: Thì...cậu giận tôi, bắt đầu từ tối hôm qua, nguyên nhân do tôi lỡ miệng, kêu cậu là "vợ" ý. Nói thật, lúc đấy tôi cũng không cố ý đâu, là tại đang hưng phấn quá nên nói vậy thôi, thật không cố ý xúc phạm cậu đâu mà.

pwj0211:...

pwj0211: Haha...đêm rồi đừng bắt tôi cười đi. Đm, cười chết mất thôiiii

0529.jihoon.ig: Này nha, đừng vậy nữa được không??? Tôi thực sự đã rất buồn đấy :(((

pwj0211: Rồi rồi, nói cho nghe nè. Đi ngủ đi, mai nói chuyện tiếp.

0529.jihoon.ig: Cậu mệt rồi à??? Vậy ngủ đi nha. Kệ xác tôi, tôi không tốt thì cậu cũng đừng để trong lòng. Nếu cậu thấy phiền thì mai tôi cũng đành không đến quán nữa để cậu tập trung làm việc. Vậy nha, ngủ ngon.

pwj0211: Này đồ hâm kia...

0529.jihoon.ig: Nói đi tôi nghe.

pwj0211: Mai qua chở tôi đi làm nháaa!!! Ngủ ngon.

             pwj0211 đã offline...

0529.jihoon.ig: Ơ........ừ.

...

Jihoon mang theo một tâm trạng hồi hộp đứng trước cửa nhà đợi Woo Jin, đã 6h55 rồi nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi nhà, thay vào đó là một cuộc điện thoại gọi đến.

"Sao còn chưa ra nữa vậy???" Jihoon cười cười bắt máy.

"Này Park Jihoon..."

"Ừm, tôi nghe."

"Giờ nói chuyện như này thì có chịu không???"

"Sao tự dưng..."

"Đừng hỏi nữa mà. Giờ nói chuyện qua điện thoại như này nha???"

"Ừm, cậu nói sao cũng chịu."

"Haha...thế bảo là đừng theo đuổi nữa thì cũng chịu ha!!!"

"Cái đó thì không được nha!!!"

"Thôi, giờ nói nghe này. Sao hôm qua lại nhắn tin hâm hâm vậy hả???"

"Chẳng phải là tối hôm ấy cậu giận tôi nói năng lung tung nên mới về trước sao???"

"Ủa rồi nghe đâu vậy??? Hôm đấy là người ta bị đau bụng nên mới chạy về trước để uống thuốc giảm đau mà."

"Thật hả?!! Vậy sao sáng qua đi làm sớm thế, chẳng phải là trốn tôi sao???"

"Là đi sớm để qua Incheon lấy thuốc đấy, uống ở đấy hiệu quả lắm nha!!!"

"Rồi sao lúc ở quán nhìn thấy tôi lại mặt nhăn mày nhó, không bưng đồ ăn ra cho tôi, hại tôi phải nói chuyện với tên kia một lúc..."

"Ủa rồi đau bụng không được nhăn mặt với đi uống thuốc hả???"

"Ơ hay...sao cái gì cũng liên quan đến đau bụng thế???"

"Haha...tại anh chứ, cứ làm loạn hết cả lên."

"Rồi cuối cùng là bị bệnh gì đó???"

"Dạ dày."

"Thế giờ ra đây được chưa??? Ôm cái nào..."

"Không ra thì muộn giờ làm mất à..."

"Vậy nha, tôi đứng ở đây chờ lâu quá rồi nè."

Woo Jin mặt hớn hở đi ra, bước được 3 bước ra khỏi cửa nhà liền bị ai đó ôm trầm lấy từ phía sau, dụi dụi cằm lên vai cậu.

"Sau này bớt hâm lại đi, anh mà ăn vạ ở đó là tôi không biết đâu đấy."

"Rồi mà. Này, bị bệnh lâu chưa vậy???"

"Lâu rồi, nhưng mà nhẹ thôi. Lâu lâu nó tái phát như vậy đó."

"Bệnh vậy mà đi làm cực thế!!! Bỏ việc đi, tôi nuôi."

"Ai cho nuôi mà nuôiii!!! Tôi đây còn chưa nhận lời làm người yêu chú đâu nha!!!"

"Hì hì...rồi bao giờ thì anh hai mới chịu yêu chú hả???"

"Để xem thái độ như nào đã." Woo Jin cười cười đẩy Jihoon ra, tự mình đi đến mở cửa oto rồi ngồi lên.

Jihoon cười vui vẻ chạy theo sau, may thiệt nha, tưởng đâu là phải rời bỏ rồi chứ...

"Mò đâu ra IG của tôi vậy???"

Jihoon không nói gì, chỉ liếc Woo Jin một cái.

"Liếc cái gì??? Nói nghe coi."

"Kang Daniel."

"Đụ, vậy luôn???"

"Ừm. Mà có cảm giác anh ta cấn anh họ tôi rồi thì phải."

"Hửm??? Seong Woo hyung???"

"Ừm. Không hỏi cũng nhắc đến. Tuy thái độ có vẻ hơi lạ nhưng tôi cứ có cảm giác là vậy."

"Đm, thấm sao nổi cái loại quan hệ này chứ?!!" Woo Jin nhăn mặt. Nếu mọi chuyện nên cơm nên cháo thì sao??? Anh rể là người yêu cũ :)))

"Hơ, vừa nhắc đến xong kìa." Jihoon nhìn ra cửa kính xe lại bắt gặp ngay Seong Woo đang bước vào quán cà phê nào đó.

"Anh ấy đẹp trai ha." Woo Jin có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn thấy nét đẹp của Seong Woo có gì đó rất đặc biệt.

"Khen thừa. Dòng họ nhà tôi ai chẳng đẹp. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao???"

"Tôi đẹp trai nhất." Jihoon mặt tỉnh bơ nói, nhận ngay một ánh mắt khinh bỉ từ Woo Jin.

"Được cái, mặt thì dày, lại còn thêm cái bệnh tự luyến ha."

"Hì hì..."

...

"Xin chào anh, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu." Seong Woo cúi đầu chào người đối diện.

"À không sao, tôi cũng vừa mới tới. Rất vui được làm quen."

"Vâng ạ, tôi là Ong Seong Woo, đại diện cho chi nhánh bên Mỹ thuộc công ty S ạ, rất vui được làm việc cùng."

"À hoá ra là anh. Tôi là trợ lý của chủ tịch công ty Kang gia. Anh cứ tự nhiên nói chuyện nha, sắp tới chúng ta còn làm việc chung nhiều." Người đàn ông trước mặt tự giới thiệu.

"Vâng. Mong được anh giúp đỡ trong thời gian tới."

Seong Woo cười cười với người đối diện. Hai người nói chuyện với nhau hết sức ăn ý. Seong Woo vì đã có kinh nghiệm làm việc bên nước ngoài lâu năm nên kiến thức về công việc hết sức dồi dào, nói đôi ba câu cũng có thể khiến cho người đối diện kinh ngạc. Người này chắc hẳn sẽ khiến cho chủ tịch Kang hài lòng đây.

Ong Seong Woo lại một lần nữa phải gặp cậu rồi, Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top