[13]

Cả hai lượn vòng vòng khắp các gian hàng mới tìm được cho Jihoon một bộ vest ưng ý. Thực ra với Jihoon thì sao cũng được, bởi thực tế lần này chủ ý của anh là muốn đi chơi với Woo Jin thôi. Nhưng cậu lại rất nghiêm túc, dắt anh đi khắp cái khu quần áo, thử không biết bao nhiêu bộ mới chọn được một bộ. Cuối cùng hết hơn nửa buổi chiều hai người mới mua xong quần áo.

"Đi ăn đi, tôi đói rồi." Jihoon vỗ vai Woo Jin nói.

"Ăn gì???"

"Gà rán???"

"Duyệt. Đi thôi."

Hai người lại dắt nhau đi vào một quán ăn, không ngờ được vừa bước vào liền gặp ngay hai người mới yêu. Somin và Changbin.

"Trời má, tưởng xin nghỉ đi đâu, hoá ra là đi với nhau. Mất công cho  đóng cửa văn phòng một ngày mà." Jihoon lẩm bẩm.

"Chuyện gì vậy???" Woo Jin chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn Jihoon lẩm bẩm đến buồn cười.

"Nhìn đi, đôi chim cu lại rủ nhau bay phấp phới kia kìa." Jihoon nhăn mặt chỉ về phía hai người đang cười nói vui vẻ.

"Haha...anh ghen tị sao???"

"Đúng vậy đó."

"Vậy đi ăn quán khác đi."

"Ừm. Tôi cũng không muốn cậu khó xử trước bọn họ." Jihoon có thể dùng đầu gối mình cũng biết được rằng, nếu hai người kia bắt gặp anh và Woo Jin đi cùng nhau trong bộ dạng này, họ chắc chắn sẽ hỏi Woo Jin cho ra lẽ.

"Đi ăn bibimbap đi, quán ở đây nổi tiếng lắm."

"Cậu dẫn đường."

Vì đôi chim cu kia mà Jihoon với Woo Jin lại phải cất công đi thêm nửa vòng nữa để đến quán cơm trộn Hàn Quốc đối diện KFC. Đi lượn cả buổi chiều cũng đủ khiến cho hai người đói tới mức có thể lao vào và ăn hết mỗi người hai phần mất... Tưởng đâu mọi việc đã xảy ra suôn sẻ, nhưng không, Jihoon lại gặp phải một người mà cậu không nghĩ là sẽ gặp lúc này.

O n g  S e o n g  W o o

"Này nhóc, sao em lại ở đây???" Seong Woo đi vào quán ăn, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà lâu ngày anh mới gặp lại.

"Ơ hyung, câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ. Chẳng phải anh đang công tác bên Mỹ sao???"

"Hí hí...anh chuyển về đây công tác rồi. Hôm nay thèm đi ăn đồ ăn Hàn Quốc, thế mà lại gặp được thằng em như này. Thế nào, công việc vẫn ổn định chứ???" Seong Woo vui mừng cười cong mắt, nhìn thật khác với vẻ ngoài lịch lãm của anh.

"Vẫn ổn. À, mai em có bữa tiệc ra mắt sách mới ý, anh cũng đến tham dự nha, có khi lại gặp được đối tác làm ăn. Hí hí..."

"Hmm...để xem. Okay, mai anh rảnh nguyên ngày. Nhất định sẽ đến." Seong Woo lúc này mới để ý đến Woo Jin ngồi đối diện Jihoon từ lúc đến giờ.

"Cậu nhóc này..."

"À giới thiệu với anh, Park Woo Jin, hmm....bạn em."

"Ồ, chào cậu. Tôi là Seong Woo, anh họ Park Jihoon."

"Chào anh. Rất vui được làm quen." Woo Jin đứng dậy chào hỏi, thầm nghĩ... dòng họ này toàn người đẹp trai nhỉ.

Seongwoo cười gian, ghé tai Jihoon nói.

"Xinh trai nha!! Cũng có mắt nhìn phết."

"Hừ...anh chỉ giỏi nghĩ thôi. Thế nào, có định ngồi đây ăn chung luôn không???" Jihoon nhăn mặt nhìn Seongwoo đang cười vui vẻ.

"Thôi, anh đi kiếm cái khác cũng được. Không làm phiền hai đứa nữa."

"Vậy thôi, bye anh."

"Em chào anh ạ."

"Ừm. Vui vẻ nhá." Seongwoo nói xong liền quay lưng đi mất. Lúc này, Jihoon với Woo Jin mới tập trung ăn uống, cơn đói có thể khiến hai người không nói với nhau nửa lời.

...

Ngày này đã đến, Jihoon mặc nguyên bộ vest Woo Jin chọn cho để tham dự bữa tiệc, tóc đen cũng được vuốt gọn lên trông rất lịch lãm. Woo Jin rất nhanh cũng đã đến tham dự, trong bữa tiệc này cậu gần như là không quen ai cả, chỉ biết đứng cùng một chỗ với Changbin và Somin.

"Ồ, cậu cũng đến sao???" Changbin chủ động chào hỏi Woo Jin.

"Vâng, chào anh ạ." Woo Jin ngại ngùng đáp lại.

"Đây là..." Somin nhìn Woo Jin có chút quen, song vẫn không nhận ra được cậu là ai.

"Cậu này rất hay giao hàng cho chỗ chúng ta ấy, nghe nói là bạn Jihoon."

"Woww, thật sao??? Nhìn cậu hôm nay khác thật đó. Tôi còn tưởng là minh tinh nào đó chứ."

"À...vâng...cảm ơn cô." Woo Jin cười cười, lộ ra chiếc răng khểnh quyến rũ của mình, vẻ ngoài của cậu thật dễ khiến cho một vài cô gái khác tham dự buổi tiếc phải hét lên trong lòng.

Vì là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc nên Jihoon là người đầu tiên bước lên trên khán đài để phát biểu.

"Vâng, xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay để chào đón nhà văn của chúng ta, Park Jihoon!!!"

Jihoon bước lên trong tiếng vỗ tay của mọi người, tiếp sau đó là vô số âm thanh ngạc nhiên của khán giả.

"Ố, trẻ vậy sao?!!"

"Thật không thể tin nổi mà. Không ngờ nhà văn của chúng ta lại trẻ như vậy."

"Trời ơi, vẻ ngoài như diễn viên như này chắc chắn sẽ giết chết hết trái tim của thiếu nữ độc thân rồi."

"Alo...alo...mọi người bình tĩnh nào. Hãy yên lặng để nghe nhà văn Park phát biểu nào." MC lên tiếng để dẹp yên cơn sốt này.

"À vâng. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian để đến bữa tiệc ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi là Park Jihoon, là chủ nhân của tác phẩm truyện lần này. Tôi mong là mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm lần này của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ!!!"

Jihoon vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Anh vẫn rất bình tĩnh, đi xuống chỗ đứng cạnh Woo Jin như không có chuyện gì xảy ra.

"Tiếp theo, xin mọi người hãy chào đón, nhà đầu tư chính của tác phẩm lần này, chủ tịch tập đoàn sản xuất Kang gia, Kang Daniel." Lời giới thiệu vừa dứt, Woo Jin ở bên dưới thoáng giật mình.

"Kang Daniel???"

"Có chuyện gì sao???" Jihoon bên cạnh quay sang hỏi. Woo Jin khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn lên sân khấu.

Hừ...anh ta vẫn thế, vẫn khí chất ngời ngời, vẫn lạnh lùng, và vẫn đẹp trai như thế. Daniel ở trên phát biểu xong thì MC thông báo bữa tiệc bắt đầu. Đây gần như là một bữa tiệc đứng, vẫn là sắp xếp một số bàn cho ai muốn ngồi.

Daniel cùng người tình sánh bước bên nhau, đi thẳng đến chỗ Jihoon, ai ngờ lại gặp ngay Woo Jin ở đó. Anh cũng khẽ giật mình, xong vẫn duy trì được vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Jihoon, uống một ly nào." Daniel đi tới chủ động mời mọc.

Jihoon lúc này mới quay sang khẽ giật mình luôn.

Tđn, Han Naeun lại ở đây?!!!

"Chào anh, Park Jihoon. Lâu ngày không gặp." Naeun cầm ly rượu vang, khẽ cụng vào ly của Jihoon.

"Hai người....quen nhau???" Daniel lần này là thực sự ngạc nhiên.

"Hmm...có thể gọi là...người yêu cũ không???" Naeun mặt dày nói. Jihoon đen mặt nhìn dáng vẻ này của cô ta, trong lòng khẽ khinh bỉ.

"Wooa, tình cờ thật nha. Thật không nghĩ, chuyện này lại có thể xảy ra với 4 người chúng ta." Daniel cười lớn.

"Hửm...4 người??? Ý anh là sao vây???" Naeun nhăn mày quay qua hỏi Daniel. Anh ta hướng ly rượu về phía Woo Jin, khoé miệng kéo lên.

"Đã lâu không gặp, Park Woo Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top