[1]
"Tôi bên giao hàng đây ạ, có ai ở nhà không???" Park Woo Jin bất lực bấm chuông. Đây là lần thứ ba cậu phải lớn giọng gọi người trong nhà.
"Chờ tôi một chút, tôi ra liền đây!!!" Bên trong liền có một tiếng nói vọng ra, tiếp sau đó là tiếng bước chân lại gần.
"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Tại tôi ở trong nhà tắm ồn quá." Một người con trai khác xuất hiện trước mặt Woo Jin. Có vẻ như anh ta mới chỉ vừa khoác vội chiếc áo choàng tắm để ra mở cửa, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau lau mái đầu ướt.
"Tôi không sao. Nếu anh không phiền..." Woo Jin chỉ chỉ vào trong nhà. Chỉ là cậu thấy một tay anh đang cầm khăn tắm, và sẽ thật khó khăn để xách hai túi đồ ăn này vào nhà.
"Phiền cậu rồi." Jihoon ngài ngại nghiêng người mở đường cho Woo Jin vào.
"Anh sống một mình sao???" Woo Jin chủ động bắt chuyện. Ngay từ khi bước vào là cậu đã biết được, đây chính là nhà của một người đàn ông độc thân.
"Đúng vậy."
"Wow..."
"Chuyện gì sao???"
"Không có gì, chỉ là...một mình anh mà sao gọi nhiều đồ ăn đến vậy??? Tôi xách đầy cả hai tay."
"À, tại đã mất công gọi thì gọi nhiều một chút, ăn không hết mai ăn tiếp." Jihoon gãi gãi đầu. Một nhà văn như anh thì lấy đâu ra thời gian mà nấu nướng chứ.
"Tôi có thể đảm bảo rằng đồ ăn của tiệm chúng tôi rất an toàn vệ sinh, nhưng mà...để ăn dần như vậy thì có hơi..." Woo Jin sau khi nghe trả lời lại càng thấy người đàn ông này chắc chắn là đang độc thân.
"Vậy hả??? Hay là...cậu ở lại ăn chung với tôi luôn đi, chắc cậu cũng chưa ăn gì." Jihoon ngỏ lời với cậu, mong sao tối nay anh không phải ăn một mình như mọi bữa.
"Cái này chắc không được rồi. Tại tôi còn phải nhận đơn hàng khác nữa." Woo Jin giật mình, đây là lần đầu tiên khách mời cậu ở lại ăn cơm cùng. Không chừng, suýt chút nữa cậu đã gật đầu đồng ý.
"Vậy ngồi một chút thôi, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu." Jihoon hiếm khi lại tỏ vẻ thích thú như vậy. Có lẽ một phần do tính cách cởi mở của đối phương, một phần do hôm nay anh khá tâm trạng, cần một người ngồi uống rượu cùng.
"Cái này..." Woo Jin có chút phân vân. Thực sự cậu đang rất đói, nhưng mà ngồi lại như này có hơi quá... Nhưng cậu đã đưa ra quyết định, ngay khi Jihoon không nhịn được mà kéo tay Woo Jin ngồi xuống ghế sofa.
"Quyết định vậy đi." Jihoon cười tươi rói. Vậy là tối nay có bạn nhậu rồi.
"À, xin tự giới thiệu. Tôi Park Jihoon, 28 tuổi, là nhà văn nghiệp dư."
"Tôi là Park Woo Jin, 25 tuổi, như anh thấy đó, giao hàng cho tiệm đồ ăn." Woo Jin nhìn Jihoon chằm chằm.
"Cậu nhìn gì vậy???"
"Không có gì, chỉ là tôi nghe tên anh...quen quen." Woo Jin ngờ ngợ.
"A, phải rồi. Thì ra là nhà văn Park. Tôi đã đọc một vài tác phẩm của anh." Ra vậy, sao giờ mới nhớ chứ.
Không phủ nhận, Jihoon là một nhà văn khá nổi tiếng. Những tác phẩm của anh được không ít người biết đến. Chỉ là, anh chưa một lần xuất hiện dưới danh nghĩa nhà văn Park, vì vậy nên không ai biết mặt anh. Hơn thế nữa, những tác phẩm của Jihoon phần lớn nói về những câu truyện trong cuộc sống. Với giọng văn chân thật, không ai nghĩ nhà văn dày dặn kinh nghiệm này mới dừng chân ở tuổi 28.
"Thật vinh hạnh. Thật không nghĩ hôm nay tôi lại có thể ngồi chung một bàn ăn với độc giả của mình." Jihoon gãi gãi đầu.
"Gì chứ??? Tôi mới vinh hạnh đây."
"Thôi, ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Hai người ngồi ăn uống, nói đủ thứ chuyện đến tận khuya. Tửu lượng của cả hai đều không kém, không biết cả hai đã cùng nâng ly bao nhiều lần, chỉ có một điều chắc chắn là cả hai người đều có biểu hiện ngà ngà say.
"Cậu không biết chứ...con gái thực sự là một loài sinh vật nguy hiểm nha... Họ có thể...có thể lừa gạt cảm xúc của một thằng nhà văn ngu si như tôi, mặc cho...trước đó đã đem lại cho tôi bao nhiêu là hạnh phúc..." Jihoon khàn khàn nói, tay bắt lấy chai rượu trên bàn.
"Hứ...con gái nhan hiểm thì đúng thôi!!! Nhưng mà...nhưng mà anh đã thấy thằng đàn ông nào tồi tệ như thằng cha Daniel kia chưa??? Là người yêu, người yêu tôi đấy!!! Vậy mà chả dám đem con bồ của chả ra trước mặt tôi mà hôn...là hôn đấy. Kể có buồn không chứ..." Woo Jin lè nhè đáp lại.
<gửi 101 lời xin lỗi đến ang Kang, đành cho anh làm phản diện lúc này rồi TvT>
"Hừ...đúng là. Thật không nên tin tưởng ai mà." Jihoon nói xong thì ngả lưng vào ghế sofa, mắt nhắm hờ, thở ra hơi thở đầy mùi cồn.
Woo Jin uống chán chê xong liền không còn nghe thấy tiếng Jihoon nói nữa, liếc mắt sang liền thấy anh đã nhắm hờ mắt, không biết ngủ hay chưa. Cậu tiến lại gần, vươn tay định lay người anh dậy thì bỗng có một xúc cảm nào đó nổi lên trong lòng cậu.
"Daniel..." Một cái tên phát ra từ miệng cậu. Cũng chẳng biết lý lẽ nào mà Woo Jin lại nhìn Jihoon ra Daniel, rồi trong lòng không kìm được mà nổi lên một tia xúc động, bàn tay đang vươn ra lơ lửng trong không trung liền đáp ngay tại bờ vai rắn chắc của Jihoon. Rồi một nỗi xúc động nào đó lại được kích hoạt, tay không chủ được mà đánh đánh mấy cái lên người Jihoon, miệng không ngừng nói.
"Đồ khốn nạn nhà anh, lấy tư cách gì mà cắm sừng tôi hả??? Anh nghĩ anh ngon à??? Được mỗi cái mặt đẹp, cái thân hình chuẩn với cái chức chủ tịch công ty ấy. Lấy tư cách gì mà đem tình cảm của tôi đùa giỡn chứ!!!"
Jihoon mặc dù đang say nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang đánh đập vào người mình, bàn tay theo phản xạ tự nhiên mà dừng cái tay hư hỏng kia lại.
"Lại còn dám chống cự hả??? Tôi cắn, cắn chết anh luôn!!!" Woo Jin chưa hết tức giận, cúi đầu cắn lên vai Jihoon, rồi không biết rò rẫm như nào mà đã cắn đến xương quai xanh của Jihoon. Không chỉ vậy, cảm thấy chỗ này dễ cắn còn không ngần ngại mà gặm lấy như một khúc xương thịt.
Ngay lập tức, cơ thể Jihoon liền có phản ứng, mắt đang nhắm hờ cũng liền mở to hết cỡ, nhưng trước mắt vẫn mờ mờ một tầng hơi nước. Không nhận ra người trước mặt mình là ai, chỉ có thể biết được, cậu ta là đang đem mình, à không, ý là xương quai xanh của mình mà gặm nhấm như một con cún gặm lấy một cục xương. Lạ rằng, mỗi lần hàm răng ấy nhai nhai vào chỗ nào là lập tức từ chỗ đấy sẽ xuất hiện một xúc cảm kỳ lạ chạy khắp người. Có chút...khoái cảm???
Nghĩ đến đây, Jihoon không kìm chế được mà nhìn xuống nam nhân kia, chỉ thấy hắn ta vẫn đang gặm xương mình một cách chăm chỉ, khoé miệng không tự chủ được mà kéo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Rồi bỗng nhiên, nam nhân ấy dừng hành động kia lại, ngước lên nhìn Jihoon với một vẻ mặt tội nghiệp, ánh mắt do hơi nước mà long lanh đến...xúc động. Lập tức Jihoon liền chẳng nghĩ gì mà túm cằm người nọ hôn sâu xuống, hôn cho đến khi cả hai đã cạn hết dưỡng khí thì anh liền chuyển hướng xuống hôn lên cổ người kia, khiến cậu phát ra âm thanh rên rỉ khó cưỡng.
"Ưm...nóng quá...ưm..." Woo Jin vì men say mà không còn chút lí trí, bàn tay đặt trên vai Jihoon liền chạy xuống, kéo theo phần vai áo của anh xuống, lộ ra bờ vai trần săn chắc.
Jihoon dường như bị lời nói đó xuyên thẳng vào đại não, đánh bay hết chút lí trí còn sót lại, ngay lập tức ngả người xuống, đè đối phương xuống ghế sofa. Bàn tay ngay lập tức lần mò mà cởi hết đám khuy áo sơmi của cậu, đi vào tiếp xúc với da thịt trơn nhẵn, môi vẫn không ngừng liếm mút trên chiếc cổ tinh tế của cậu.
"Nóng...ưm...tôi thấy nóng quá..." Woo Jin thở dốc, toàn thân cậu thật sự đang nóng bừng, bàn tay liền nhanh chóng cởi bỏ phần trên của Jihoon để tìm thấy xúc cảm mát lạnh. Jihoon tức mình liền tự tay cởi bỏ cả chiếc áo choàng tắm ra, cũng không nhanh không chậm mà thoát y hết cho người phía dưới. Cả hai nhanh chóng trần trụi, trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót. Jihoon đi xuống, hôn lên điểm đỏ trước ngực Woo Jin, hàm răng không nhịn được mà cạy cạy lấy nó, bàn tay không quên chăm sóc cho quả đỏ bên cạnh. Xúc cảm tê dại xộc lên đại não khiến Woo Jin phát ra âm thanh rên rỉ, bàn tay luồn qua tóc Jihoon mà nhấn mạnh đầu anh vào như muốn nhiều hơn. Lúc sau lại túm đầu anh lên kéo sang phía bên kia.
"Cả...cả chỗ này cũng muốn nữa..." Jihoon khẽ nhếch môi cười, sau đó liền chiều theo mà cúi đầu gặm nhấm quả đỏ đã căng cứng kia.
"A...thoải mái quá...nữa đi..." Woo Jin đạt được khoái cảm tuyệt vời, bộ phận bên dưới liền có phản ứng mãnh liệt.
"Được rồi. Mà lát nữa, cậu cũng phải làm cho tốt đấy nhé." Jihoon giọng khàn khàn ghé tai Woo Jin nói, liền nhận được cái gật đầu mạnh mẽ. Ngay lập tức, anh liền cúi xuống liếm láp lên đầu ngực đỏ thẫm, tay vuốt ve khắp người Woo Jin, không kiêng dè gì mà di chuyển xuống tuột chiếc quần lót kia để cậu nhỏ của cậu thoải mái. Bàn tay anh đặt lên phân thân đã nóng rực, rất vừa tay mà di chuyển nhẹ nhàng. Mỗi một cử động của Jihoon lại khiến Woo Jin rên lên một tiếng.
"Không được....như này...như này sẽ không chịu được mất..." Woo Jin vội giữ lấy cổ tay của Jihoon, ngăn anh tiếp tục hành động của mình.
"Thì có sao, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi." Jihoon nói xong liền di chuyển tay lên xuống, tốc độ ngày một nhanh hơn khiến Woo Jin nằm dưới kia phải thở ra từng đợt nặng nhọc. Rồi đột nhiên cậu gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tinh dịch liền bắn ra ngay trên tay Jihoon, nóng ẩm.
"Đứa nhỏ này thật sung sức nha, ướt hết tay tôi rồi này..." Jihoon nhìn Woo Jin cười nhẹ.
"Còn không phải do anh..." Woo Jin mặt đỏ bừng. Công nhận, xúc cảm vừa rồi thật tuyệt.
"Rồi rồi, bây giờ đến lượt tôi nha. Coi bộ, nó cũng muốn lắm rồi đây." Jihoon vừa nói vừa nhìn xuống quần lót của mình đã dựng lên thành một túp lều nhỏ. Nói xong, anh liền cởi bỏ quần lót ra, lộ ra bộ phận khiến Woo Jin kinh ngạc.
"Cái này..."
"Sao...nhắm coi được không???"
Woo Jin đỏ mặt gật đầu, lập tức đẩy Jihoon ra để rời khỏi ghế, leo lên ngồi trên bụng Jihoon. Trước khi bắt đầu, cậu liền cúi xuống hôn lên môi Jihoon thật lâu, thăm dò hết khoang miệng anh, rồi sau đó liền lần mò tay xuống mà chạm vào vật tượng trưng cho người đàn ông to lớn, vuốt ve nó một lượt. Jihoon ngay lập tức có phản ứng, ngửa đầu thở dốc, bàn tay đưa ra xoa xoa đầu Woo Jin như khích lệ, miệng nói không ngừng.
"Tốt...tốt lắm. Tiếp tục đi...ưm..."
Woo Jin nhận được lời khen thì cũng thấy vui trong lòng, bàn tay di chuyển nhanh dần, tay kia kết hợp mà vuốt ve khắp người Jihoon. Ngay khi Jihoon đạt đến xúc cảm liền bắn ra trên tay Woo Jin, lực mạnh đến mức còn bắn cả lên mặt Woo Jin. Cậu vui vẻ, thò lưỡi ra liếm quanh miệng, nhìn Jihoon cười thích thú. Jihoon nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ ấy liền thấy xúc động, lật người đè cậu xuống ghế mà hôn lên môi cậu, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu, chơi đùa với nó cho đến khi cả hai đã hết dưỡng khí mới thôi. Sau đó, bàn tay anh liền lần mò xuống mà thăm dò lỗ nhỏ của cậu, mỗi cái chạm tay lại khiến Woo Jin co rút người lại, cánh tay vô thức vòng qua cổ anh siết chặt.
"Lần đầu sao???" Jihoon khẽ giật mình khi thấy Woo Jin gật đầu nhẹ. Đùa chứ, sống 28 năm trên cuộc đời rồi, còn có người là xử nam ư??? Xem ra, lần này anh may mắn rồi. Nghĩ đến đây, Jihoon lại càng phấn khích, lấy một chút tinh dịch còn xót lại dương vật của mình để làm ướt cái lỗ nhỏ đang co rút không ngừng ấy, trực tiếp đem 2 ngón tay lần lượt nhét vào, di chuyển vòng vòng trong đấy khiến Woo Jin thở dốc.
"Ưm...từ từ thôi...đau..."
Jihoon dừng lại một chút, đặt môi hôn lên môi cậu, ôn nhu đến chẳng tưởng tượng được. Rồi sau đó lại bắt đầu động phía dưới, nhét thêm một ngón tay nữa để mở rộng lối nhỏ.
"Ah...sao chỗ này của cậu chật quá vậy nè, thật...kích thích mà." Jihoon ghé tai Woo Jin nói ra những lời khiến cậu phải đỏ mặt, tránh đi ánh nhìn của anh.
"Anh...còn không...nhanh...nhanh lên."
Jihoon gật đầu thoả mãn, ngay lập tức liền rút ba ngón tay kia ra rồi đem phâm thân to lớn của mình vào lấp đầy lỗ nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó, Woo Jin hét lên một tiếng đầy kinh hãi, một giọt nước mắt liền rơi trên má cậu, Jihoon vội hôn lên đó, phía dưới vẫn chưa động để cho cậu có thời gian thích nghi hơn.
"Còn đau không???"
"Không...không sao..." Woo Jin đỏ mặt nói. Jihoon nhẹ nhàng di chuyển hông, mỗi một động tác nhỏ lại khiến cho bàn tay nắm lấy vai anh bấu chặt hơn, lại bởi đó mà kích thích, Jihoon dần di chuyển nhanh hơn, chẳng rõ đã bao nhiêu lần chạm tới điểm mẫn cảm của cậu mà khiến Woo Jin phát ra âm thanh nỉ non...
Hai người làm không biết bao nhiêu lần suốt đêm, chỉ nhớ là Jihoon đã bắn vào bên trong cậu, và hiện tại cả hai đã ở trong phòng anh, nằm trên giường ngủ, cũng không biết bằng cách nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top