[5]
"Woo Jin à, bác sĩ bảo bệnh tình của mình ngày càng tệ rồi..."
"Haizzz...giờ chỉ biết cố gắng đến đâu, hay đến đó thôi chứ biết sao giờ!!!"
"Ngày hôm ấy, cái hôm mà mình chính thức giải nghệ ý, ngày ấy cậu cũng phải đến có được không???"
"Ừm. Nhất định sẽ đến."
"Cảm ơn cậu, vì tất cả."
Đó là một buổi chiều, sau khi Jihoon nhận được thông báo sẽ debut vào T8/2017 một vài ngày. Cậu gọi cho Woo Jin và nói ra cái tin trời đánh ấy. Woo Jin biết, biết là cậu bị bệnh, lần đầu tiên vào năm hai đứa 16 tuổi. Và đó cũng là ngày đầu tiên, cậu thấy Jihoon trầm ngâm đến như vậy...
Mọi người có biết đến cái gọi là Pakingson không??? Ừ, là một loại bệnh xảy ra do đột biến ADN trong ti thể - một bào quan chuyên sản xuất năng lượng trong tế bào. Khi người ta mắc bệnh này, chân tay họ vụng về lắm. Có lẽ là liên quan gì đấy đến hoạt động tay chân. Vì vậy, Jihoon sau khi biết được biểu hiện của bệnh liền suy sụp hẳn. Hỏi vì sao chứ??? Ban đầu bệnh chưa phát triển, cơ thể cậu chưa có gì thay đổi nhiều, nhưng mà có một lần cậu đang nhảy thì phải khuỵ gối ngay trên sàn đấy. Cậu còn nói như này cơ...
"Sau này, đến cầm mic còn không được chứ huống hồ gì là nhảy!!!"
Nhưng mà cậu vẫn luôn cố gắng lắm, bên công ty cũng cho cậu uống đủ loại thuốc để ngăn ngừa bệnh không phát tán. Thế rồi vẫn là không được, chẳng có loại thuốc nào để chữa trị căn bệnh này cả. Trừ khi...
...
Sau chuyến World Tour dài dằng dặc, Jihoon lại quay trở lại làm việc như mọi khi. Chỉ khác là, có vẻ như album lần này có điều gì đó khác lạ hơn thì phải...
À đúng rồi, nghe Jihoon nói, đây sẽ là full album đầu tiên, và...cũng chính là album cuối cùng.
Đấy là chỉ mình công ty Jihoon, gia đình Jihoon, và cả Woo Jin biết thôi. Còn mọi người vẫn còn háo hức với full album đầu tiên này lắm.
À quên chưa kể, tháng 8 vừa rồi, Jihoon vừa kỷ niệm 1 năm debut đấy. Rồi cả trước khi comeback, vào một ngày tháng 11, Jihoon còn nhận được một giải thưởng vô cùng cao quý nữa. Là Song Of The Year, là Daesang đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Lần này cũng không tránh khỏi xung đột với nhà khác, nhưng mà cậu cũng chẳng còn bận tâm nhiều như trước nữa. Jihoon đang thật nghiêm túc với lần comeback cuối cùng này.
Giữa tháng 11, Jihoon trở lại với full album đầu tiên trong sự nghiệp. Bài hát được nhiều người ủng hộ, đem về cho mình 7 chiếc cup trên các show âm nhạc. Vậy là theo như Jihoon tính toán, thì trong hơn 1 năm debut, cậu nhận được tới tận 49 cái cup với 5 lần album đó. Album lần này cũng đạt doanh thu tốt. Có vẻ như đây là lần comeback yên ổn nhất từ trước đến giờ.
"Một kết thúc yên bình." Jihoon nói với Woo Jin như vậy.
Cuối năm rồi, lại đã đến lúc các buổi lễ trao giải được diễn ra. MAMA năm nay chỉ có 1 trong 3 Big3 tham dự, vậy nên Jihoon, với thành công nổi trội trong 2018 cũng trở thành ứng cử viên sáng giá cho Daesang.
Trước đó, Jihoon cũng có tham gia MMA và giành về cho mình một cái Daesang nữa, là "Best Record Of The Year". Vậy là được 2 Daesang rồi nè. Lần này vẫn không tránh khỏi những lời dè bỉu, khinh thường Jihoon, nói công ty cậu mua giải. Thực chẳng chấp nhận nổi miệng lưỡi loài người, biết rõ CJ với Loen trăm năm chẳng đội trời chung mà vẫn phát ngôn như vậy. Rồi còn cái gì mà, "con cưng" ?!?
Daesang tại MGA cũng con cưng
Daesang tại MMA cũng con cưng
Bộ Jihoon là con chùa hay sao mà lắm bố vậy :)))
Lần này đến MAMA, trong đêm cuối cùng, khi mà hai cái tên khác đã được xướng lên trong hai giải SOTY và AOTY, chỉ còn Daesang cuối cùng là Artist Of The Year, mọi người hồi hộp nghe MC công bố chủ nhân của nó. Woo Jin đứng trong đám đông, nghe được có người nói chuyện như này này...
"Jihoon sắp lên rồi kìa mọi người ơi!!!"
"Con trai của bố, đến giờ ăn cơm rồi kìa!!!"
"Còn giả vờ kéo dài làm gì chứ, kiểu gì chả là Park Jihoon."
...
Và rồi, một nhóm nhạc khác nhận được giải thưởng này, không phải là Jihoon như những lời dè bỉu của những người kia.
"Nhìn xem, con cưng của bố có vẻ bị vùi dập rồi, chắc chỉ còn hy vọng vào nhà hàng xóm thôi. Haizz... kháy nữa đi kìa, kháy to vào." Woo Jin nhìn sang mấy người kia nói, lát sau chẳng còn nghe lời phản hồi. Có lẽ, hoạ mi ngừng hót rồi.
Kết thúc MAMA, cả fandom của Jihoon chìm trong nỗi thất vọng. Mang tiếng là con trai Mnet mà sân khấu dựng lên còn không bằng tân binh. Họ thấy tiếc rằng, không thể đem đến cho họ một giải thưởng tốt hơn.
Nhưng rồi mọi việc cũng được an ủi bởi Daesang trong KPMA 2018 với giải thưởng "Artist Of The Year". Và đó cũng chính là Daesang cuối cùng trong sự nghiệp idol của Jihoon.
Cuối tháng 1, công ty quyết định cho Jihoon tổ chức final concert, đồng thời công bố giải nghệ vì bệnh tình.
Dĩ nhiên fan của cậu vẫn chưa biết chuyện này, họ vẫn đến tham dự buổi concert như một buổi concert bình thường. Cho đến khi Jihoon bước ra lần cuối để gửi lời chào đến mọi người.
"Chào mọi người, lại là mình Jihoon đây. Hôm nay mọi người vui chứ???"
"Naeee."
"Tốt quá. Vậy thì bây giờ mọi người lặng yên nghe mình nói vài điều nhé."
"Naeee."
"Mọi người biết gì không, thực tập sinh giống như một bát cơm nguội vậy, chẳng bao giờ được xuất hiện trên bàn ăn cả. Nhưng một khi cơm nguội được hâm nóng thì nó cũng trở thành món chính, phải không???
Khi mà mình nhận được tình cảm lớn này từ phía các bạn, mình đã nghĩ mình có thể trở thành món chính rồi. Và mình biết ơn các cậu, và còn xin lỗi các cậu nữa, bởi vì không thể gặp từng người mà nói hai chữ "cảm ơn". Bởi vì sự hiện diện của các cậu đối với mình là vô giá.
Còn nữa, mình nhận ra là mọi thứ quanh mình đã đổi khác thật nhiều. Những người bạn mà mình đã gặp ngày thơ bé và những người bạn mình gặp bây giờ đều đã khác rồi. Tất cả đều sẽ thay đổi và mình cảm thấy lo sợ khi nghĩ rằng trái tim của các bạn hướng về tụi mình có lẽ rồi cũng thay đổi như vậy. Những giờ phút bên nhau như thế này thật sự rất hạnh phúc, nhưng nếu như không còn nữa... Có lẽ mình cũng sẽ buồn rất rất nhiều. Vậy nên bây giờ mình mong rằng các bạn có thể hứa với Jihoon một điều này nhé: Sẽ thật tốt nếu như dù cho 10 năm 20 năm trôi qua đi nữa thì tấm lòng các bạn dành cho tụi mình vẫn sẽ không đổi thay. Chúng ta có thể mãi mãi đối với nhau như thế này được chứ? Hứa nhé!!!
À, các cậu đã từng nghe về cái gọi là tình đầu chưa??? Mối tình đầu luôn tồn tại một vị trí đặc biệt trong tim bạn, và bạn luôn nghĩ rằng mình yêu người ấy, người ấy là một người tốt. Mình biết rằng, đôi khi tình đầu có kết thúc buồn lắm, nhưng khi thời gian qua đi, bạn sẽ luôn nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp đẽ. Và đó cũng chính là lí do mà mình muốn các cậu trở thành tình đầu của mình, để rồi sau này, chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau với một kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
Nãy giờ chắc các cậu tò mò lắm nhỉ, tại sao hôm nay mình lại nói những lời này. Vậy mình sẽ không giấu các cậu nữa. Mình bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm. Có lẽ, hết hôm nay là mình sẽ giải nghệ. Khoan đã, các cậu đừng vội khóc mà nghe mình nói hết những lời này. Mình biết mình ích kỉ, mình không báo trước cho các cậu mà lại để các cậu đối mặt với nó trong hoàn cảnh này.
Mặc dù mình vốn không muốn nghĩ đến ngày chúng ta sẽ chia tay nhau, nhưng khi mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên mọi người, tự nhiên mình đã tự động nghĩ về những điều buồn như vậy. Mình luôn nghĩ rằng, mình không sao cả, bởi vì mình có các cậu mà. Vậy mà cứ nhắc đến điều này, tim mình lại nhói lắm. Giờ đây, mình chỉ có thể nhắn nhủ với các cậu một điều như này.
Các cậu có biết hoa anh đào không? Có một loài hoa được gọi là hoa anh đào, các cậu cũng giống như hoa anh đào vậy. Bởi vì anh đào rất xinh, từ khi nở rộ cho đến lúc úa tàn. Cũng như các cậu vậy, từ lần đầu gặp gỡ đến lúc chia tay, các cậu vẫn luôn xinh đẹp như đóa hoa nở rộ. Thật hạnh phúc khi chúng ta có thể gặp lại nhau, kể cả khi, chúng ta đã chia tay....
Cuối cùng, cảm ơn, vì đã dành một phần trái tim của mình để dành cho Jihoon này. Hẹn gặp lại các cậu, khi mà làn gió xuân ghé đến."
Jihoon vừa dứt lời, một phần sân khấu dịch chuyển, đưa cậu rời khỏi sân khấu. Mọi người bây giờ ai cũng khóc nức lên, ngay cả Woo Jin, người đã biết chuyện này trước cũng không kìm được nước mắt. Nhưng rồi, cậu vẫn chưa biết được, còn một điều mà Jihoon vẫn chưa nói với cậu...
Kết thúc buổi concert, Woo Jin vội vã chạy vào phòng chờ tìm Jihoon, mong rằng có thể an ủi cậu một vài lời. Nhưng đến nơi liền chẳng thấy Jihoon ở đó, thay vào đó là một cuộn băng castsetl cùng với một mảnh giấy.
"Woo Jin à, lúc cậu đọc được cái này thì có lẽ mình đã lên máy bay rồi. Cậu biết không, bác sĩ bảo bệnh của mình có thể chữa được, nhưng phải đến tận Mỹ cơ. Với cả, khả năng cao là sẽ có tác dụng phụ nữa, nghe nói là mất trí nhớ thì phải. Mình xin lỗi vì đã không thể nói sự thật này cho cậu biết, nhưng mà cậu sẽ không giận mình đâu nhỉ??? Cậu chờ mình được không, khi mà cánh hoa anh đào rơi, mình sẽ trở lại, hãy mở cuộn băng này lên. Lúc đó, có thể mình sẽ nhớ lại cậu đó. Vậy nha, yêu cậu nhiều. Tình yêu của cậu, Jihoon."
Woo Jin mắt ướt đẫm, tay cầm mảnh giấy cũng run lên không ngừng. Tại sao, tại sao lại không nói cho cậu biết chứ??? Giấu đến tận bây giờ, cậu thực sự có kế hoạch sẵn rồi phải không, Park Jihoon!!! Được, mình sẽ đợi cậu.
Nếu cho mình một thời gian cụ thể, là 1 năm, 5 năm hay là 10 năm. Mình nhất định sẽ đợi cậu!!!
-END-
-------------------------------------
Chào mọi người, mình là Nai đây. Các cậu đọc xong chuyện này rồi chứ, có nhận ra điều gì đó không??? Không biết rằng, có bao nhiêu người trước khi đọc những dòng này nhận ra điều đó nhỉ??? Nếu ai chưa nhận ra thì cũng không sao, bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nghe nha.
Truyện này, mình lấy dang nghĩa là WinkCham, nhưng thực ra là mượn WinkCham để khắc hoạ nên một cuộc tình khác. Đó chính là Wanna One và Wannable. Có thể nói, có đến khoảng 70, 80% những chi tiết trong truyện là có thật. Những giải thưởng của Wanna One, những scandal dính đến họ, những mốc thời gian qua từng mùa comeback... Và thậm chí, những lời nói của tất cả 11 thành viên đều được mình lồng ghép vào, diễn đạt chúng thông qua nhân vật Park Jihoon.
Còn Woo Jin thì đại diện cho chúng ta, những Wannable luôn bên cạnh Wanna One mỗi khi họ gặp khó khăn. Phải không???
Và còn cả kết truyện nữa... Như mình đã từng nói, cuộc tình của chúng ta chính là một bộ SE. Mặc dù phần kết không phải là sự thật, nhưng suy cho cùng thì vẫn là SE. Xin lỗi nếu các bạn không thích điều này!!!
Cuối cùng, cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tác phẩm này của mình. Saranghaeyo ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top