[4]

"Sao mặt ỉu xìu quá vậy???" Woo Jin vươn tay vuốt vuốt mặt Jihoon. Anh lập tức túm lấy tay cậu nắm thật chặt.

"Thì sắp có tới có World Tour rồi, sắp không được hít chung một bầu không khí với cậu nữa chứ sao!!!"

"Trời ạ, có vậy mà cũng. Dùng video call là được mà!!! Với cả, cậu sắp được gặp nhiều fan quốc tế của mình rồi còn gì."

"Hức...thì cũng tốt thật. Nhưng mà...hay là, cậu đi theo mình đi, mình xin công ty cho cậu đi theo như staff cũng được, chỉ khác là không cần phải làm gì cả, với lại ở chung phòng khách sạn với mình thôi."

"Không được. Mình còn phải đi học nữa chứ. Nếu có thì mình chỉ đi đêm đầu ở Seoul thôi."

"Ừ nhỉ. Vậy phải làm sao bây giờ???"

"Thôi mà, chịu khó đi. Mình ở nhà theo dõi cậu đó."

Jihoon xị mặt ra, làm cho Woo Jin không kìm lòng được mà hôn lên môi cậu một cái thiệt là lâuuu.

"Đấy. Sẽ thèm hôn này. Thèm ôm này. Thèm ngửi mùi tóc cậu này. Thèm đủ thứ của Park Woo Jin luôn TvT."

"Cái miệng này, cậu ăn gì mà toàn nói mấy lời ngọt ngào cả vậy!!!" Woo Jin đánh yêu vào miệng Jihoon.

"Huhu...sẽ nhớ Woo Jin của mình lắm đâyyy!!!"

"Haizzz..." Woo Jin thở dài, vòng tay qua eo Jihoon mà ôm lấy, ngửi thật sâu cái mùi hương đặc biệt trên cơ thể cậu, và chỉ riêng Jihoon của cậu mới có.

...

Lần này Jihoon comeback với một điều đặc biệt. Ngoài MV của bài hát chủ đề ra thì trong album lần này có một bài hát mà Jihoon kết hợp với 1 tiền bối khác. Hai người làm việc với nhau hết sức ăn ý, bài hát nhanh chóng được thu âm và phát hành cùng album.

Cả hai bài hát đều nhận được phản hồi tốt từ phía người nghe. Riêng bài hát chủ đề đã mang lại 7 chiếc cup trên các show âm nhạc. Lần này, tất cả sân khấu của các bài hát b-side trong album đều sẽ được tiết lộ, ngoài ra còn có sân khấu đặc biệt của Jihoon nữa.

Ba đêm đầu ở Seoul diễn ra vô cùng thuận lợi, khán giả cổ vũ cậu rất nhiệt tình, trong đó còn có cả Woo Jin nữa. Những ngày tiếp theo Jihoon bị xoay đến chóng mặt, tần suất xuất hiện ở sân bay của cậu ngày càng nhiều, thời gian vui chơi tại nước ngoài cũng không có, nói gì đến thời gian gọi điện cho Woo Jin.

Woo Jin này ở nhà nhớ Jihoon lắm, chỉ biết ngày ngày leo lên twitter để cập nhật hình ảnh của Jihoon từ phía mấy tỉ master-nim. Một ngày 24h, Woo Jin dành tất cả thời gian rảnh của mình để soi fancam của các fansite, mong rằng có thể giảm đi nỗi nhớ người thương. Thú thực, cậu cũng chẳng muốn chủ động gọi điện cho Jihoon, sợ làm phiền đến công việc của anh. Vậy nên nỗi nhớ lại càng da diết...

"Sao mấy hôm nay không thấy gọi cho mình vậy, hết thương rồi phải không???" Jihoon vừa đặt chân vào khách sạn liền gọi cho Woo Jin. Anh vừa kết thúc buổi concert tại Malaysia.

"Làm gì có!!! Tại mấy bữa nay...hơi bận." Woo Jin nói dối. Thực chỉ muốn hét lên rằng 'Mình ngày nào cũng rảnh rổi mò lên xem fancam của cậu đấy!!!'

"Học mệt lắm hả???"

"Không bằng cậu chạy concert."

"Híc...muốn gặp Woo Jinie quá cơ!!!"

"Hừm..."

"Thật muốn bắt cóc cậu qua đây mà!!!"

"Nghe đã thấy không ổn rồi."

"Hay là..." Jihoon do dự.

"Mình tự qua đó nhá."

"Thật sao???"

"Ừm. Sắp tới là concert ở Hong Kong phải không??? . Chi phí đi cũng không đắt lắm mà."

"Chi phí thì cậu không phải lo, nhưng mà, nghỉ học à???"

"Nghỉ thêm một ngày nữa có sao, cộng thêm chủ nhật nữa là được hai ngày rồi."

"Ôi, mình yêu cậu đến chết mất!!!"

"Vậy nha, bây giờ tắt máy nghỉ ngơi đi, ăn uống đầy đủ đó. Saranghae!!!"

...

Woo Jin cầm thẻ ra ngân hàng rút tiền phục vụ cho chuyến đi mà cậu đã định để làm bất ngờ cho Jihoon. Nhưng vì một phút không kìm được mà đã nói ra hết. Giờ chỉ còn đằng chuẩn bị hành lý mai ra sân bay nữa thôi.

...

"Này này, đến nơi chưa, dọn đồ về khách sạn mình đang ở luôn đi."

"Thôi, mình chuẩn bị xong hết rồi. Mà sao giờ này còn gọi, chẳng phải sắp đến giờ diễn ra concert rồi sao, mình đang ở chỗ check vé đây này."

"Ừ, bây giờ chuẩn bị đây, chỉ là muốn gọi nghe giọng cậu một chút."

"Trời ạ, tắt máy nha."

"Okay, hẹn gặp cậu dưới sân khấu."

"Bye." Woo Jin tắt máy, khẽ mỉm cười. Park Jihoon thực sự ngọt ngào quá đi. Còn cậu, đã đến giờ chiến đấu trong cuộc chiến 'đẫm máu' với hội fangirl kia rồi.

Concert bắt đầu, Jihoon bước ra trước sự cổ vũ của tất cả mọi người, từng bài hát trôi qua, chưa gì là đã đến màn chào tạm biệt.

"Annyeong, mọi người. Chúng ta cuối cùng cũng được gặp nhau rồi. Mọi người khoẻ chứ???"

"Nae!!!"

"Ủa mà không phải đây là sân vận động sao, cớ sao họ lại trồng nhiều hoa như vậy chứ???"

"Aaaaaa!!!!"

"Hì hì... Hôm nay em vui lắm. Vậy nên, trước khi kết thúc, em nhờ mọi người một việc này nha. Kể cả ngày mai, khi em không còn ở đây nữa, thì xin mọi người hãy nhớ về em ít nhất một lần trong một ngày được không ạ??? Cũng như thế, mỗi ngày em đều nhớ mọi người một lần, bởi vì em yêu mọi người nhiều!!!"

"Naeeee!!!"

"Cảm ơn mọi người nhiều, còn bây giờ, có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Vào ngày cánh hoa anh đào rơi, chúng ta, nhất định sẽ gặp lại. Annyeong!!!"

Jihoon đi xuống, nâng tay lên khẽ lau giọt nước mắt. Có lẽ, ngày đó sắp đến rồi...

Woo Jin theo sự chỉ dẫn của một người bảo tiêu mà đi đến phòng chờ của Jihoon, đến nơi liền thấy Jihoon đang lau nước mắt.

"Này, gặp lại mình buồn thế sao???"

"Không có. Chỉ là..." Jihoon nghẹn ngào. Woo Jin bước lại gần ôm lấy cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng buồn nữa."

"Woo Jin à, liệu sau này họ còn nhớ tới mình không???"

"Chắc chắn rồi."

"Còn cậu, cậu vẫn sẽ nhớ đến mình đúng không???"

"Nói cái gì vậy chứ, lúc nào mình cũng ở bên cậu mà."

"Ý mình là, sau này ý, cậu vẫn sẽ nhớ mình đúng không???"

"Ừm. Hết đời này sẽ chẳng bao giờ quên."

Jihoon ôm lấy Woo Jin chặt hơn. Chỉ là muốn cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu. Có một chuyện mình còn chưa nói với cậu kia...

"Ở một thế giới khác không có mình, cậu vẫn phải xinh đẹp như lúc này nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top