#4

Lần này là nàng sai rồi, nó vẫn cứ trầm mê, hưởng lạc trong những thú vui tầm thường mà quên rằng nó đã cố gằng vùng vẫy để thoát khỏi nơi đó như thế nào.

Nàng sai vì đã tin tưởng nó như thế, nó lại kéo rắc rối cho nàng.

Đến lúc rồi, những cái gai sắc nhọn của bông hồng đang tua ra. Mặc kệ rằng nó đang phai tàn, bị huỷ hoại, lại một lần nữa dung túng....lại một lần phạm sai lầm. Ai cũng sẽ cười cho sự ngu xuẩn của nó,.. sự che chở của nó mới là tội lỗi chết người. Lần này, chính nó sẽ lãnh hậu quả to lớn này.

Da thịt của nàng ứa máu, nàng không đau,... Tội lỗi lớn nhất của nàng chính là yêu đến mù quáng, yêu đến hồ đồ và trở thành nữ thần của ... nó. Tại sao, tại sao hết lần này nàng lại luôn có sự khoan dung ngu xuẩn đến thế. Lần này, chính nàng sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình.

..nhưng tại sao, nó không phải chịu những điều đó thay cho nàng?

Đôi khi đỉnh điểm của sự ngu dốt của con người có lẽ chính là sự bao dung. Một con người nhỏ bé, dù có đôi cánh rộng đến mấy, nó cũng chẳng thể cứu vớt được hết thảy những thứ bẩn thỉu của con người. Vậy vì sao, vì lý do gì những con người đó lại phải gắng sức như thế? Để rồi bị huỷ hoại, gánh chịu cho những tội lỗi đó?

... bởi những con người sa đoạ...

Đến lúc rồi, đã đến lúc đôi cánh trắng của nàng nên gãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top