Part 4: Bí mật

Một cái bóng vụt qua và biến mất sao tán cây. Cô cố gắng đứng dậy để đuổi theo nhưng lại bị Hayate ngăn cản.

"Đứng dậy còn không nổi nữa thì sao mà mày đuổi kịp"

"Thế giờ ông muốn gì?"

"Mày nghỉ ngơi mấy hôm xong đi tìm sau cũng được mà"

"Đành vậy"

Cô miễn cưỡng nằm xuống giường bệnh. Những ngày sau đó thật nhàm chán, cô chỉ có thể ở yên một chỗ mà không làm được gì. Sau một tuần, cô được về nhà và đi học lại, nhưng Amilies vậy lo cho cô không ngừng.

"Con đi học đây sư phụ"

"Nhớ đi đường cẩn thận đấy"

"Con biết rồi"

"Con cũng đi đây"

Trên đường đến trường, Hayaki bị một nhóm học sinh chặn lại vòi tiền. Cô cũng chẳng quan tâm mà thản nhiên bước qua. Chúng rất khó chịu và đã có ý định tấn công cô, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh hơn băng của cô, đám học sinh đó liền ngoan ngoãn bỏ đi.

Cứ ngỡ là được sống yên bình, nhưng không. Sáng thứ bảy đó, cô thấy một cậu bé đứng trước cửa, bàn tay rớm máu, đôi mắt ướt nhòa cùng mái tóc ngắn chớm vai rối bùi. Cô đưa cậu bé vào nhà, băng vết thương và an ủi cậu bé.

"Có chuyện gì vậy, em có thể kể cho chị nghe được không?"

"Hức...Các bạn...Hức...Bắt em giao tiền...Hức..."

"Em không đồng ý nên bị các bạn đánh đúng không?"

"Vâng...Hức..."

"Thôi nào, đừng khóc nữa"

"Các bạn ấy...Hức...Vẫn đang ở trong ngõ kia kìa..."

"Em tên gì vậy?"

"...Hinata..."

"Tóc em đẹp thật đấy Hinata"

"Cảm....Cảm ơn chị..."

"Hinata, con đến rồi sao?"

"Sư phụ?"

"Vâng..."

"Con vào trong đi, ta cần nói chuyện với Hayaki"

Hinata vui vẻ chạy vào phòng ăn, để lại Hayaki cùng sư phụ ngồi dùng trà ngoài phòng khách. 

"Sao người-"

"Hinata là do ta tìm được, nên ta cũng nhận nó làm đệ tử luôn"

"Vậy cậu bé đó cũng không có gia đình sao?"

"Hinata đã trốn thoát khỏi biệt thự mà con từng lớn lên đấy, con không biết sao Hayaki?"

"Con..."

"Ta hiểu. Con sau khi trốn thoát thì không thể nhớ bất cứ thứ gì về căn biệt thự đó, phải không?"

"..."

"Nhớ chăm sóc thằng bé tốt vào đấy"

"Vâng..."

Người đứng dậy rời đi, để lại Hayaki vẫn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ. Hayate bước xuống, thấy em gái mình như vậy liền thở dài một cái rồi cũng vào bếp giúp sư phụ.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Chỉ khác rằng Hayaki bây giờ như người mất hồn, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Bình thường cô sẽ về nhà ngay sau khi tan học, nhưng hôm nay lại không thấy cô về. Hayate cũng đã thử dùng nhiều cách, nhưng chiếc vòng cổ của cô đã vỡ từ lâu. Anh đành phải nhờ đến người bạn thân Hyuga mới tìm được cô. Lúc này cô đang ngồi bên bến cảng, đèn hoa đăng thắp sáng cả một bầu trời. Nó làm anh nhớ đến những ngày vui vẻ bên cô và gia đình. 

"Là anh sao Hayate?"

"Về nhà đi Hayaki"

"Không"

"Haizz...Sư phụ đang rất lo cho em đấy"

"Anh không thể hiểu được đâu"

Ánh mắt cô có chút đượm buồn, nhìn về hướng đèn bay. Hayate cũng biết em gái mình thích đèn hoa đăng, anh đưa cô một cái rồi cùng cô thả đèn. Cảnh sắc thơ mộng, hai con người cùng vui vẻ bên nhau, làm người ta tưởng rằng họ là một cặp uyên ương.

"Về rồi à"

"Ngày mai con sẽ không về nhà"

"Sao vậy?"

"Con có việc cần làm nên không thể về được"

"Được thôi, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé"

"Vâng"

"Cũng muộn rồi, hai đứa lên phòng ngủ đi"

"Vâng"

Hayate cầm tay cô em dắt lên phòng. Hayaki cũng thuận theo ý anh mình, không dãy dụa chửi mắng như thường ngày.

"Hôm nay hai đứa này lạ nhỉ? Bình thường cãi nhau ghê lắm mà, sao giờ lại nắm tay nhau thân thiết thế?"

Lên phòng, Hayaki lôi điện thoại ra ngồi bấm, còn người kia làm nốt phần việc còn lại. Lần đầu tiên thấy hai người yên bình đến vậy, đúng là khoảnh khắc ngàn năm có một. Cả hai cùng lên giường ngủ. Hayate ôm cô vào lòng, thầm nói lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Không phải nụ cười giả tạo chỉ để vừa lòng người khác, mà là nụ cười hạnh phúc không chút dối lòng. Họ ôm nhau ngủ, và cả buổi tối hôm đó không có một lời cãi vã nào được thốt ra...

End Part 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#short