Người từ chối vận mệnh
"Ai đó ?! Là ai đang nói chuyện với ta ?!"
"Ta là người ban tặng sự sống cho vạn vật, các con gọi ta là Athena."
Thư Hạ nheo mắt nghi ngờ.
"Con đang muốn biết đâu con có phải là người con gái trong lời tiên tri ?"
Cô giật mình, "Làm sao ngươi-...!?"
"Không gì có thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Câu trả lời cho thắc mắc của con, con quả thật là người con gái đó."
"Làm sao có thể ? Người đang nói rằng con được sinh ra với ấn định đi liền với chiến tranh ư ?"
"Đúng thế, ta đã sử dụng quyền năng sự sống của ta để làm mọi thứ lên cơ thể con."
"Tại sao ngài lại làm vậy ?"
"Bởi vì có quá nhiều thứ đã bị thay đổi, bởi chiến tranh của loài người."
"Chiến tranh-... được loài người ?"
"Chiến tranh được an bài sinh ra trong lòng hận thù của con người, nhưng nó lại gây ra hỗn loạn đến với hành tinh này. Ta đã ngăn chặn nó đến với thế giới này bằng mọi giá, và việc đó là lý do mà con được sinh ra."
Thư Hạ ngẫm nghĩ, cô sinh ra chỉ để ngăn chặn chiến tranh.
"Vậy tại sao-...người không ban một lời tiên tri khác về hoàng hậu ?"
"Bởi vì-...khi mà ta mất đi con, thì sợi dây vận mệnh của con, cho dù mỏng manh tới mức nào, cũng đã gắn kết với anh ta."
"Ý người là-..." Cô sững người, "Con có liên quan với ngài chỉ là để lấp đi chỗ trống mà chiến tranh để lại thôi sao ?"
"Chính xác."
"Vậy, t-tình yêu thương đau đớn mà ta đã dành cho mọi người không phải là tự thân ta cảm nhận. Ngươi đang nói rằng đó chỉ đơn giản là thứ được quyết định, bởi vì vận mệnh."
"Chính xác."
"Ta đã làm tất cả, nhưng không được nhận lại bất cứ thứ gì ! Bởi vì ta chỉ là một vật chờ đợi cái chết."
Thư Hạ bắt đầu khóc, "Sự tồn tại của con-...Chỉ là để làm trường hợp cái chết cho chiến tranh..."
"Chính xác."
"Đừng có đùa với ta. Ta đã sống một cuộc đời trong đau đớn và vô vị, khác với các cô gái ở ngoài kia. Ngươi là chúa với trách nhiệm coi sóc mọi cuộc đời một cách thật công bằng, vậy mà cuối cùng ngươi lại tạo ra một đứa trẻ của ngươi, một đứa trẻ chỉ để chết vì chiến tranh và được ngươi an bài. Sao ngươi dám tự ý chơi đùa với chúng ta như vậy, chỉ vì ý thích của ngươi !!?"
"Nhân loại không thể thay đổi những phán quyết cuộc đời đã dành cho họ, đó là số phận."
Thư Hạ ôm đầu và hét lên, "Không, ta từ chối một số phận như vậy."
Vẫn là một giọng nói bình thản đến đáng ghét, đáp lại cô, "Nhân loại không thể né tránh vận mệnh."
Cô úp mặt vào hai tay và khóc nức nở.
'Ta đã trải qua cú sốc đau đớn nhất khi biết tin ta là vị hôn thê của hoàng tử Đông Quốc, nhưng vẫn phải giữ lấy trinh tiết của mình. Mọi thứ hệt như một trò đùa mà ngươi ban tặng hệt như cách ngươi làm với Medusa trước kia.'
'Athena chỉ đang thử thách ta để giúp ta mạnh mẽ hơn thôi.'
'Athena rất công bằng và thông thái, người sẽ ban thưởng cho ta điều gì đó sau những nỗ lực này.' Cô đã từng mù quáng tin là như vậy.
Và sự thực là cô không hề có tự do. Cô bị ép buộc để tồn tại là người phụ nữ của anh ấy bởi vận mệnh. Cô đã sống mà không được biết đến hạnh phúc của cuộc sống.
"Con của ta, ta thương xót cho con. Nhưng một số phận đã được quyết định thì không thể thay đổi. Vì vậy ta sẽ ban cho con một món quà khác để bù đắp lại số phận hẩm hiu này."
"Hah, một món quà à ? Đúng là một trò đùa thú vị-..."
Thư Hạ lau khô nước mắt, cô đứng thẳng trên đôi chân và nói bằng một giọng bình tĩnh, "Tốt, ta chấp nhận."
Đột nhiên cô hét lên, "Nhưng ngươi đừng nhầm. Ta sẽ không bao giờ xem ngươi là thần thánh, không bao giờ ta biết ơn ngươi. Ta sẽ không còn tin vào thần thánh nữa. Ta sẽ phản kháng ngươi cả một đời. Ta sẽ là người vứt bỏ thần, bằng cách mà chính ta bị ruồng bỏ vậy."
"Được thôi, hãy cứ làm như con muốn."
Những bông tuyết xung quanh cô bắt đầu vỡ vụn. Gió thổi ào ạt khiến Thư Hạ phải dùng tay giữ lấy mái tóc bạc tung bay.
"Con là người mà ta luôn dõi theo. Con là người đã từ chối vận mệnh. Con đường con đi sẽ là số phận của con, và con sẽ đi trên con đường con mong muốn.
Người tự tạo nên số phận của chính mình, đó sẽ là tên của con.
Tên con là-..."
Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
"Điền Thấu Kì-...."
Chính.
Mọi thứ thật mơ hồ.
Thư Hạ.
Và cô ngã xuống trên sàn đá lạnh.
'Ta đã sống...vì điều gì...Ta tồn tại để làm gì chứ...? Sau tất cả, ta vẫn chẳng là gì.'
Tách.
"..-Hạ."
Giọng nói của một ai đó đã phá vỡ sự im lặng.
Tách.
"Thư Hạ."
'Gì thế ? Tiếng mưa rơi sao ? Ông trời đang thương tiếc cho số phận của ta ư ?'
Tách.
"Thư Hạ."
'Thật phiền phức.'
"Thư Hạ."
'Đừng gọi ta. Đừng tìm ta. Ngươi quan tâm đến ta để làm gì ? Để ta yên. Ngươi còn muốn gì nữa chứ-...?'
Cô bị làm phiền bởi một giọng nói lặp đi lặp lại. Nhưng cô thích nơi này, khoảng không trống rỗng này, và cô không muốn ra ngoài.
'Không ai cần ta, không ai yêu thương ta. Để ta yên.'
"Thư Hạ, tỉnh dậy đi."
Cô ấy muốn mình biến mất, bốc hơi ngay bây giờ để không bị làm phiền bởi giọng nói đó nữa. Nhưng nó không chịu dừng lại.
"Thư Hạ."
"Thư Hạ."
'Ngươi không chấp nhận sự tồn tại của ta, vậy ngươi còn muốn gì ở ta chứ ?'
"Thư Hạ.."
Trong giây lát, mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời chiếu rọi cả đế chế hiện ra với những giọt nước mắt.
"Thư Hạ, l-làm ơn, hãy mở mắt ra đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top