Bước Đầu Cho Hôn Sự
Ngay lúc đó âm nhạc dừng lại và một tràng pháo tay vang lên nhưng cả hai vẫn chưa có ý định rời đi. Những lời bàn tán cũng dần phai đi.
"Cảm ơn công chúa đã khiêu vũ cùng ta."
"Đó là vinh dự của ta."
Một lúc sau, Thiên Văn thả tay cô ra và thảnh thơi cười như chưa chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi Thư Hạ tiến bình tĩnh trở lại, Thiên Văn nắm tay dẫn đường đến chỗ của các vị hoàng đế.
Sau khi chào đón các vị hoàng đế của Tứ Quốc, Thư Hạ nhanh chóng đến hoàng đế Chính Quốc, người đang nhìn cô một cách chăm sóc.
"Chúc mừng buổi lễ thành công của hoàng tử Đông Quốc."
Bộ y phục màu xanh đen và mái tóc màu nâu đỏ dưới ánh đèn chùm vàng mờ,
"Cảm ơn ngài, hoàng đế Bắc Quốc. Ta ngu ngốc này sẽ không tiến tới lịch trình ở điện Mặt Trăng."
"Ta xin lỗi vì đã không trả lời báo trước của quý vị, vì ta đang sắp xếp thời gian để tiến tới lễ trưởng thành của hoàng tử. Hãy thứ lỗi cho ta."
"Ơ kìa, bạn đừng nói như vậy. Cũng có một phần là ta đã bất ngờ gửi lời mời đến các vị trí mà trước đó chưa chuẩn bị."
"Sẵn đây ta cũng muốn gửi lời chúc tới hai vị hoàng tử, hi vọng thần Athena phù hộ cho ngài."
Nói xong, Chính Quốc nhìn về phía Thư Hạ và Mặt cười.
"Đây chắc chắc là tứ công chúa Thư Hạ mà mọi người thường mời đến ? Cô ấy nhìn nhìn trẻ so với những gì mà mọi người thường đồn đại."
Thư Hạ quay lại và nhìn thấy hoàng đế Nam Tuấn nở một nụ cười nhẹ còn có khuôn mặt cau có của Thanh Hải.
"Đúng như các vị trí cũng thấy, tứ công hoàng còn khá nhỏ để giúp hoàng tử Đông Quốc đến lúc trưởng thành."
"Ý bạn là gì?" Hoàng đế Thái Hưởng nghiêng đầu.
"Chà, điện thờ Athena cần có một vị thánh nữ cho riêng mình."
"Họ định lại mở một buổi huấn luyện à ?"
"Ta lại không nghĩ như vậy, họ vẫn chưa nhận được thêm các linh mục mới."
"Cái này ta có thể đồng tình."
"Và như các vị cũng biết, ta đang có hai nàng công chúa đều đang bước vào độ tuổi tổ chức lễ trưởng thành." Chính Quốc nở một nụ cười nhạt trước sự ngạc nhiên của các vị hoàng đế còn lại.
Thiên Văn, người đang chăm sóc lắng nghe kể chuyện với mặt cau có, và như anh đang tự dưỡng điều gì đó.
Tiên Sinh nói tiếp, "Ta thừa nhận bản thân có chút vô tâm đối với tứ công chúa nhưng ta thực sự mong muốn công chúa trở thành một Hoàng Hậu chân chính của Đông Quốc. Dù sao công chúa hiện tại cũng đang là vị hôn thê thêm của đại hoàng tử, ta có chút xấu hổ nếu được đề cập đến vị trí thánh nữ."
"Ta cũng rất khó xử lý khi đề cập đến vấn đề này, nhưng mà-..."
Thiên Văn cắt ngang, "Ta có một chút thất bại nhưng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một lần sau khi không được ? Như bạn thấy đấy, ở đây có khá nhiều người."
"Chúng ta sẽ bàn bạc điều này vào lần sau, hoàng đế Bắc Quốc."
"Chắc chắn rồi."
Tiên Sinh gật đầu chậm rãi người, Thiên Văn nhìn cô sốt một lúc rồi cũng rời đi theo hoàng đế. Thư Hạ gần như thoát khỏi bầu không khí căng thẳng rồi, cô nắm chặt hai bàn tay vào nhau và nhìn về phía cầu thang mà anh đã rời đi.
Thư Hạ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với cô.
Cô đã trải qua bước đầu tiên trên con đường trở thành một thánh nữ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, Thư Hạ lại có một giác thanh bên trái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top