9.
Winny bỏ sự phản kháng của Satang, mặt dày nghiêng đầy hôn một cái thật to trên người bé cưng của mình.
"Không được chạm vào em!"
Satang phản kháng càng thêm kịch liệt, nhưng khi được hắn ôm vào lòng thì không nỡ đánh, giận dỗi đỏ bừng mắt.
Winny cúi xuống thì thấy bé cưng giận phát khóc, vội luống cuống lau nước mắt rơi xuồng, nhưng bàn tay đầy vết chai cà lên lại làm Satang khóc dữ dội hơn.
Tiếng khóc của y không phải kinh thiên động địa mà là âm thầm rơi lệ, làm tim hắn như muốn tan chảy.
"Bé cưng ơi, đừn ý khóc mà, bé cưng khóc làm tim anh đau lắm, thôi thì anh sai rồi nha?"
"Đồ khốn."
"Đúng đúng đúng, anh là thằng khốn, thằng khốn này yêu em."
Satang đấm một cái nhẹ như bông vào ngực Winny.
"Đồ khốn nạn."
"Ừ anh là thằng khốn, anh là thằng khốn nạn, bé cưng ngoan nào,"
Hắn nắm lấy tay y hôn không ngừng, xoa dịu cảm xúc của người trong ngực.
Cảm xúc của Satang dần dần ổn định, hằn học giương mắt lên, trừng lớn đôi mắt đỏ bừng giả bộ hung dữ nhìn chằm chằm Winny, nói: "Vậy anh tiến vào khoang sinh sản của em."
Hắn nhanh chóng phản ứng lại: "Cái này không được."
Satang oán hận đánh hắn thêm mấy cái, nhưng hắn không phản kháng, ngoan ngoãn nhận đánh.
"Tại sao không? Anh có phải là người chịu khổ đâu, sợ gì chứ?"
Winny thở dài, chậm rãi nói: "Là vì em chịu khổ nên anh mới sợ."
Satang biết hắn có ý tứ gì, trái tim như được lấp đầy. Nhưng y không biểu hiện ra mà chỉ đỏ mắt vùi trong lòng ngực hắn, Winny ôm y càng chặt hơn.
Hắn cúi đầy hôn lên tóc của y, nói: "Ngoan, ngày mai còn phải huấn luyện."
Hắn tưởng đã thoát khỏi tai ương, bế vợ đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Đáng tiếc sáng sớm khi thức dậy trong ngực hắn đã trống rỗng.
Winny mơ mơ màng màng mở mắt, thấy được Satang đang đe0 thắt lưng trong phòng, cái eo thon nhỏ đó, chậc chậc, chỉ có hắn mới biết khi làm tình bóp nó thọc vào rút ra thoải mái như thế nào.
Nghĩ đến đây, Winny như tên lưu manh nhìn y huýt sáo một cái.
Satang quay đầu trừng hắn. Ánh mắt đó làm cho thứ vốn có phản ứng sinh lý càng thêm hăng hái, Winny hoàn toàn không xấu hổ vén chăn lên thành thật bày phản ứng của mình cho y chiêm ngưỡng. Satang xấu hổ, vội vàng rời đi.
"Vô liêm sỉ! Đồ lưu manh!"
"Lưu manh yêu em!"
Buổi sáng hạnh phúc chung quy không kéo dài bao nhiêu, ban ngày Satang vẫn thờ ơ với Winny như cũ. Hắn không tức giận mà ngày nào cũng cợt nhả trêu đùa y, mặt dạn mày dày, đánh không đi, chửi cũng không chịu cút.
Không chỉ ban ngày mà từ ngày đó trở đi cả buổi tối cũng không được đụng vào. Hôn một hồi thì có phản ứng nhưng rồi Satang quay đầu đắp chăn nói rằng mình buồn ngủ, để lại hắn một mình bơ vơ trừng mắt.
Còn có thể làm gì bây giờ? Chiều thôi chứ sao, chẳng lẽ lại ly hôn.
Dù sao trước đây Satang đối xử với hắn còn lạnh lùng hơn.
Chỉ là những ngày này chỉ kéo dài một tháng. Theo quy định thì quân đội sẽ phát thuốc ức chế mỗi tháng một lần, nhưng Winny vì vấn đề cơ thể nên cần tận ba liều.
Tất cả mọi người đến phòng thuốc lấy thuốc, hắn là người nhận cuối cùng. Nhưng chưa đến nữa phút sau khi tiêm, hắn cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.
Pheromone vốn nên im lặng giờ đây lại ồn ào hơn trước, như thể có lửa đốt khắp người, luồng khí mạnh mẽ hoành hành trong cơ thể như muốn bộc phát ra ngoài.
Mắt Winny đỏ ngầu, suy nghĩ một giây xong túm lấy người lính đưa thuốc cho mình, bị pheromone cực mạnh đè ép khiến người lính kia gần như ngất đi.
"Nói! Cậu đưa cho tôi thuốc gì!"
Một bàn tay trắng nõn mảnh mai xuất hiện, đặt lên cánh tay căng phồng của Winny.
"Thuốc kích dục."
Hắn quay đầy, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng. Dù hắn có ngu đến mấy thì cũng nhận ra được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top