33.

Hai giờ sau, Satang bước xuống xe của Winny.

Cả hai cùng nhau đi vào Bạch Tháp.
Bạch Tháp hiển nhiên đã đoán trước được sự xuất hiện của hai người, cử sẵn người đến tiếp đón họ.

Cả hai được đưa đến văn phòng người chỉ huy tối cao của Bạch Tháp. Hai người vừa bước vào đã thấy chỉ huy tối cao của Bạch Tháp ngồi ở trung tâm văn phòng, trước bàn làm việc có hai người đang đứng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người cùng nhau nhìn về phía cửa. Winny nhướn mày nói: "Đây là... một bàn mạt chược*?"

*Một trò chơi của Trung Quốc, thường có 4 người chơi.

Chỉ huy tối cao của Bạch Tháp dù đã ở tuổi trung niên những vẫn có khí chất thư sinh nho nhã, nghe Winny nói vậy cũng không tức giận, cười nói: "Ba người bọn tôi đã chơi mấy trận đâú địa chủ rồi mà cậu còn chưa đến. "

Satang nói: "Xem ra tôi là người dư thừa à?"

Hắn không đồng ý: "Em tính tiền cho anh."

Người đàn ông kia cười ha hả. Cười xong thì lập tức đi vào vấn đề chính.

"Chắc hẳn hai cậu đã đoán được lí do vì sao hôm nay tôi lại gọi hai cậu đến đây."

Winny kéo Satang lười biếng ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng, ừ một tiếng.

Người đàn ông đứng dậy đi tới trước mặt hai người, hai người đứng trước bàn kia cũng đi tới sau lưng ông, rồi sau đó ba người đồng loạt cong lưng.

"Tôi thay mặt cho Bạch Tháp trịnh trọng xin lỗi người lính đã bảo vệ đất nước Z cùng với học giả đã cống hiến cho nghiên cứu khoa học của đất nước Z."

Đây là lời xin lỗi từ Bạch Tháp, dù thân phận của họ có cao đến đâu thì chung quy vẫn là công dân của nước Z. Winny và Satang nhìn nhau, đứng dậy cúi chào đáp lễ.

Năm người ngồi dậy, hắn nói: "Đây là lời xin lỗi của Bạch Tháp, chúng tôi nhận. Chỉ là hai người kia có chân thành hay không tôi không biết, và cũng không chấp nhận."

Ông Napat và Siam tức khắc chột dạ đổ mồ hôi như mưa. Satang nhìn điệu bộ chột dạ đó Siam thì cảm thấy buồn đười, lên tiếng: "Ngài xin đừng căng thẳng, dù sao lúc đó ngài đã nói ---- Alpha không thể xoa dịu được Enigma. Tôi tin rằng khu trưởng khu hai hẳn sẽ không cam lòng xin lỗi một Alpha như tôi."

Những lời này như một thanh gươm sắc bén chọc thẳng vào ông ta, ngay cả đứng cũng không thể vững.

Chỉ huy tối cao của Bạch Tháp, ông Fang, nghe vậy mỉm cười và nói: "Vấn đề của ông Siam, chúng tôi sẽ trừng phạt ông ta."

Có những lời này, Satang yên tâm. Ông Fang ra hiệu Winny và y ngồi xuống ghế sô pha, hai người ngồi trên ghế sô pha mà không hề có bất kỳ áp lực tâm lý nào.

"Bây giờ chúng ta làm rõ nhé, Ông Napat lạm dụng quyền lực của mình can thiệp vào nhiệm vụ của đội Săn Rồng nên cách chức. Ông Siam vì lí do cố ý làm tổn thương các nhân viên quan trọng của nhà nước nên cũng sẽ cách chức và bị giam giữ hình sự the0 pháp luật. Các cậu hài lòng không?"

"Vâng."

Ông Fang cười nói: "Vậy được rồi."

Sau đó ra hiệu cho ông Napat và Siam rời khỏi văn phòng. Sau khi hai người đó rời đi, ông nói tiếp: "Vậy thì bây giờ bắt đầy nói về trách nhiệm của hai người."

Satang sớm đã dự đoán được, không sao cả nhún vai.

"Satang Kittiphop cố ý ám sát nhân viên của Bạch Tháp... Tuy rằng sự việc có lý do nhưng vẫn phải phạt ---- trừ nửa năm lương của cậu ở viện nghiên cứu."

Winny vừa nghe lập tức quay đầu nhìn ông Tống: "'Ám sát nhân viên?!"

Ông Fang buông tay nói: "Đừng hỏi tôi, hỏi vợ cậu ấy."

Hắn bèn quay đầy nhìn sang Satang. Y nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Winny, bất đắc dĩ nói: "Khi nào về em sẽ nói cho anh."

Hắn nhanh chóng hôn cái chụt lên má y: "Được. Vợ giỏi quá đi."

Ông Fang ho một tiếng. Khuôn mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ của Satang giờ đây đỏ bừng.

"Nói xong vợ cậu thì giờ nói tới Winny Thanawin—-"

Vừa nhắc tới cái này ông Fang liền tức giận, không thèm quan tâm đến khí chất tao nhã cùng dáng vẻ phong độ của mình mà cúi người đánh mạnh vào đầu hắn.

"Thằng nhãi ranh này! Lúc ông Kaisidet và ông Pirapat nói chú còn không thể tin nổi! Lớn rồi có chủ kiến quá nhỉ! Giấu người thân đi thắt ống dẫn cơ đấy? Sao mày không cắt đi luôn cho rồi!"

Ông Fang và người cha đã khuất của Winny là bạn thân cũ, ông trở thành chỉ huy tối cao dưới sự hỗ trợ của ông Kaisidet, hắn cũng lớn lên dưới mắt của ông.

Mặc dù ông biết thằng nhóc này từ nhỏ đã lắm chủ kiến, gan lại còn lớn nhưng ông hoàn toàn không ngờ tới việc Winny có thể giấu mọi người đi phẫu thuật thắt ống dẫn.

Satang xấu hổ đến mức chỉ có thể đỏ mặt không nói lời nào. Hắn biết ông Fang là kiểu này, không sao cả: " Đã nói với lũ người Bạch Tháp kia là Enigma không thể di truyền rồi mà lũ đó có thèm tin đâu. Cháu còn có thể làm gì chứ? Với cả cháu không cắt đâu, cháu không cần thì vợ cháu còn cần mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top