31.💋

Satang không phát hiện Winny có chút khác thường, dương vật cứng ngắc tiến vào lỗ hậu của y.

"UM..."

Satang phát ra một tiếng thở dốc. Lần làn tình này không cuồng nhiệt như những lần trước, biên độ động tác của Winny không lớn, chỉ vừa đâm nhẹ vào tuyến tiền liệt đã lui ra ngoài.

Cơ thể quen thuộc với tình dục mãnh liệt không được thỏa mãn, khoang sinh sản sâu bên trong khát khao được tiến vào, y nhẹ lắc mông theo động tác của Winny, cố gắng để dương vật tiến vào sâu hơn.

"Sâu hơn chút nữa..."

Những giọt mắt mà hắn vất vả kìm lại giờ phút này không nhịn được tuôn trào.

"Em... Có phải em không yêu anh hay không... em chỉ thích làm tình với anh thôi..."

Satang sững sờ tại chỗ.. Tình huống gì đây?

Winny thấy Satang không nói thì cho là mình đoán đúng rồi, càng khóc dữ dội hơn. Điệu bộ kia như thể muốn khóc ra hết trong người vậy, vừa khóc vừa ra sức thúc sâu vào trong, nhiều lần đâm vào cửa khoang sinh sản.

Satang bị chịch đến mức trong đầu xẹt qua tia sáng, nhưng y vẫn nhớ phải dỗ dành hắn.

"Em yêu anh, tất nhiên là em yêu anh rồi, sao em lại không yêu anh được?"

Satang nghiêng người móc lấy cổ hắn, đầy tựa đầy, nhẹ giọng dỗ dành. Winny vừa khóc vừa nói: "Thật ư?"

Satang cười: "Thật sự không thể thật hơn nữa."

Khóc thì khóc nhưng động tác dưới thân hắn thì không hề nhẹ nhàng chút nào, chỉ trong chốc lát y đã bị chịch đến bắn, động thịt siết chặt dương vật, Winny cũng không kìm nén ham muốn xuất tinh, bắn hết vào lỗ hậu của y.

"Póc" một tiếng, dương vật rời khỏi lỗ hậu, tinh dịch đặc sệt vừa mới bắn vào chảy ra từ lỗ nhỏ không thể khép lại được.

Hắn nhìn thấy cảnh này dương vật vừa mới xuất tinh lại hơi cứng lên. Satang xoay người ôm lấy hắn, hỏi:

"Muốn nữa không?"

Tuy thân thể Winny vẫn muốn trả lời nhưng hắn lại lắc đầu. Y nhón chân hôn hắn, nói: "Được rồi."

Satang lau sạch thân thể cho Winny rồi móc ra tinh dịch vừa bắn vào, mới lau khô người đã bị hắn kéo trở lại cái tủ khi nãy hai người ngồi.

Y thở dài, nhưng y chỉ có thể nghe theo Winny, tiếp tục ngồi trên đùi ôm hắn.

"Cho dù em không yêu anh, chỉ cần anh độc chiếm em thì em cũng chỉ có thể yêu mỗi mình anh."

Khi Satang nghe lời này không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái, cổ họng có cấm giác tắc nghẽn, mũi cũng hơi lên men.

Y không thường thể hiện tình cảm của mình mà hay thế hiện chúng qua những hành động của mình, bình thường Winny có thể cảm nhận được, nhưng hắn trong kì mẫn cảm thì lại không.

Y cố gắng kìm lại sự kì lạ của mình, thấp giọng nói: "Em sẽ không yêu người khác."

Nhưng dù Satang đã rất cố gắng kìm nén nó, Winny vẫn nhận thấy được bạn đời của mình có gì đó khác thường.

"Vợ ơi? Cục cưng..Em sao thế..? Có phái vừa rồi anh không không thỏa mãn em hay không..."

Một câu nói vô cũng đơn giản nhưng lại làm Satang không thể nhịn nổi nữa, nước mắt rơi lã chã.

Khả năng nhìn ban đêm của Enigma rất tốt, ngay cả khi không có ánh sáng hắn vẫn có thể thấy người trong vòng tay mình đang khóc thầm.

Winny hoảng sợ, luống cuống lau nước mắt cho Satang.

"Vợ à..đừng làm anh sợ...Cục cưng ơi.."

Đến bây giờ y mới nhận ra rằng bản thân sợ hắn sẽ rời xa mình mãi mãi vì lần tai nạn này như thế nào. Satang lắc đầy, nắm lấy tay Winny để lên ngực mình, nghẹn ngào: "Em chỉ là... biết được một chuyện."

"Chuyện gì?"

Satang nói tiếp: "Em biết, em yêu anh đến mức nào."

Winny bỗng dưng đỏ mặt. Sau đó ấp úng nói: "Quả nhiên là em yêu anh nhất."

"Đúng vậy, em yêu anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top