25.

Winny hôn nhẹ lên cổ Satang, không có một chút dục vọng nào mà chi tràn đầy tình yêu. Satang không né tránh, một tay cởi bỏ băng vải trên cố để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh mịn màng và tuyến thể mang đầy vết cắn làm hắn an tâm.

Hai người không nói gì một hồi lâu, chỉ ôm nhau cảm nhận nhiệt độ của người kia.
Đột nhiên, bụng y réo lên. Satang vỗ vỗ Winny nói: "Dậy đi, em đói bụng rồi."

Hắn ngẩng đầy, hôn một cái lên trán y, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Satang nghiêng đầy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Sườn chua ngọt."

"Được."

Winny nắm tay y, cầm lên giáo án khi nãy ném xuống đất, hỏi: "Buổi chiều em không có tiết nào đúng không?"

"Cả buổi chiều và buổi tối đều thuộc về anh."

Hai người tay trong tay đi bộ cùng nhau từ trường về nhà, nhân tiện mua nguyên liệu để chút nữa nấu ăn ở siêu thị trước cổng khu căn hộ.

Winny vừa mua vừa giải thích cho Satang cách chế biến các loại nguyên liệu để ăn ngon hơn, tận tình giảng giải mất một lúc lâu nhưng chỉ đối lấy được một câu nói của y: "Có anh mà."

"Vậy khi anh không ở thì sao?"

"Có căn tin, cơm hộp."

Hắn nhìn vào đôi mắt trơng ve0 của Satang, đành phải nhận thua. Hắn cũng không mong chờ ông giời con được gia đình cưng chiều từ nhỏ đến lớn và được hắn chăm sóc vô cùng chu đáo này có thể nấu ăn.

Cả hai trở về nhà, ăn một bữa ăn ngon do Winny nấu, cùng nhau trải qua một buổi chiều và buổi tối đẹp đẽ hiếm có. Cùng lúc đó, Jirayu đang ở trong ký túc xá nhận được một cuộc gọi từ bố mình.

Cậu bắt máy, bố nói cho cậu ta một việc.
Jirayu nghe xong, sắc mặt tái nhợt, rồi lại đột nhiên ửng hồng. Nhiệm vụ bảo vệ lần này kéo dài bốn ngày, lúc này đã trôi qua hai ngày, hai ngày còn lại cũng đều bình thường. Winny đến lớp với cậu ta, Satang vờ như không để ý đến mấy động tác nhỏ của Jirayu.

Hắn chán nản nằm trên bàn, trong đầy toàn nghĩ về việc sau tiết học này thì nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành, tối nay sẽ nấu món gì cho y.

"Ừm... Đội trưởng Thanawin ơi?"

Jirayu chọc chọc cánh tay của Winny, nhỏ giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Bố em rất cảm ơn anh vì đã bảo vệ em bốn ngày này, muốn mời anh một bữa."

Hắn không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. Cậu ta không nản chí: "Bố em không có ý gì khác đâu, anh cũng có thể đưa giáo sư Kittiphop đi cùng. Bố đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng tây, món tráng miệng ở chỗ đó rất ngon, giáo sư có thể đi ăn thử."

Đúng lúc tối hôm qua Satang trên giường nói với hắn muốn ăn đồ ngọt, có điều tối nay y có lớp học buổi tối, vì vậy hắn chỉ còn cách hắn đi lấy đồ cho Satang. Với cả đi thì cũng có thể giúp ông già nhà mình và ông Pirapat tạo mỗi quan hệ với khu trưởng khu hai, ngày thường cho khu mười và khu bốn thêm chút ích lợi.

Nghĩ đến đây, Winny gật đầu đồng ý.

Sau khi tan học, hắn đi tìm Satang. Hai người đi ăn trong căn tin trường, Winny nói cho Satang về lời mời của bố Jirayu.

Y dùng thìa xúc một miếng cơm nhỏ, nghe được lời này thì ngừng lại một chút, nói: "Có thể đi."

Sau đó nói tiếp: "Có điều anh gần đây..."

"Hử?"

"Từ sau lúc anh rời khỏi nhà ông nội, em đã cảm thấy anh có gì đó không ổn. Mấy ngày nay anh không nhận ra pheromone của mình hơi mất kiểm soát à?"

Hắn tự hỏi một chút rồi nói: "Hình như vậy, có lẽ sắp đến kỳ mẫn cảm."

Kỳ mẫn cảm của Enigma khác với Alpha, không có chu kì cố định, chỉ có chút dấu hiệu từ cảm xúc và pheromone trước nửa tháng đến một tháng.

"Vậy thì tối nay trước khi đi anh nhớ tiêm thuốc ức chế."

Winny cười ngây ngô, miệng dính đầy mỡ hôn một cái lên mắt Satang: "Ừa, đừng quá lo lắng cho anh."

Satang ghét bỏ lau mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top