23.

Ngày hôm sau.

Winny dậy sớm đi đến tầng dưới ký túc xá chờ Jirayu để chờ đưa cậu đi học.

Cậu ta vừa nhìn thấy hắn ở dưới lầu thì đôi mắt lập tức sáng lên. Mặc dù cậu ta không cam lòng đối với lòng trung thành của Winny dành cho Satang nhưng cậu ta thật sự khâm phục mắt thẩm mĩ của y trong việc lựa chọn quần áo, hắn mặc bộ quần áo rộng rãi kia tạo cảm giác thanh xuân ngập tràn, chân dài miên man.

Winny lật xem lịch học của Jirayu và hỏi: "Hôm nay cậu có tiết di truyền học à?"

"Dạ.."

Winny đáp: "Tốt lắm."

Đúng là rất tốt, có thể thấy được vợ.
Hắn đến lớp với Jirayu. Mấy lời giảng của vị giáo sư hơn 60 tuổi đang đứng trên bục giảng kia hắn hoàn toàn không hiểu, không tiếp thu được chút xíu kiến thức nào.

Cậu ta nhìn Winny đang mơ màng buồn ngủ, nói: "Đội trưởng Thanawin, anh từng học ở đây đúng không? Thành tích của anh chắc là rất xuất sắc nhỉ?"

Hắn mở một con mắt nhìn cậu ta, lười biếng nói: "Vợ ép tôi học."

Jirayu không nói thêm gì.
Hôm nay cậu ta chỉ có hai tiết, học xong tiết đầy về chuyên ngành thì sẽ đến tiết di truyền học của Satang.

Winny lập tức có lại tinh thần, vừa hết tiết đã đứng bật dậy đi về phía phòng học di truyền: "Đi thôi."

Sải chân của hắn rất dài, Jirayu chỉ có thể ôm sách tăng nhanh bước chân của mình đi the0 sau hắn.

Khi vào đến lớp học, Winny lập tức trợn tròn mắt, một giảng trường rộng lớn như vậy mà nửa đầy đã ngồi chật kín người, trong khi đó còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ học.

Nhìn kỹ hơn thì 90% người ngồi ở đầy kia là Alpha, Winny tức muốn xì khói. Cuối cùng hắn đành phải ngồi ở hàng cuối cùng, dù sao thể lước của Enigma rát tốt, chỉ cần họ muốn là cổ thể nhìn rõ vật cách cả trăm mét. Ngồi ở cuối cũng tốt, để hắn xem thử có tên nào dám cả gan thèm muốn người của hắn.

Một lúc sau phòng học đã ngồi đầy người, trong này ngoại trừ học sinh chọn học lớp di truyền còn có những người đến đây chỉ để ngắm Satang.

Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Satang bước vào lớp. Y mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đe0 kính gọng vàng khiến y trông vô cùng nho nhã lịch sự, toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng cấm dục.

Winny híp mắt, chỉ vào Satang rồi hỏi Jirayu, "Trên cổ em ấy luôn quấn băng vải à?"

Cậu ta gật đầy. Hắn tặc lưỡi không vui. Satang đứng phía dưới bắt đầy tự giới thiệu trước khi bắt đầy buổi dạy học đầy tiên của học kỳ: "Chào mọi người, thầy là Satang Kittiphop Sereevichaysawat, phụ trách giảng dạy môn di truyền học của các em trong học kỳ này."

Y quay đầy viết tên và thông tin liên lạc của mình lên bảng đen.

"Nếu có ai chưa hiểu hay muốn học sâu hơn về di truyền học hoặc các ngành khác liên quan đến di truyền học thì có thể gửi mail cho thầy, thầy sẽ trả lời từng người một."

Satang đưa tay chỉnh phần chân kính, nói tiếp: "Còn nữa, thầy nhớ trong danh sách học sinh mà trường đưa không có nhiều học sinh như thế này. Thầy cho rằng những bạn không chọn lớp của thầy nhưng giờ lại đến đây học là do có hứng thú với di truyền nên muốn học, cho phép ở lại đây nghe giảng. Nhưng nghe giảng là nghe giảng, đừng nói chuyện khi không được cho phép."

Lớp học vốn đang có vài tiếng xì xào nho nhỏ lập tức im bặt. Hai mắt Winny phát sáng khi nhìn Satang chói mắt phía dưới. Rõ ràng hắn không hiểu chút gì về di truyền học nhưng lại có thể nghiêm túc nghe y giảng bài nguyên một buổi.

Phần gáy lộ ra khi cúi đầy và những ngón tay thon dài khi viết chữ của y đều khiến Winny mê mẩn.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, một nhóm học sinh muốn đặt câu hỏi đã vây lấy Satang, chật kín không kẽ hở.

Hắn cũng muốn tìm y, vì vậy nhảy qua bàn để đi qua nhưng có một bàn tay từ phía sau nắm lấy hắn. Winny quay đầu nhìn Jirayu.

"Đội trưởng Thanawin, anh không đi cùng em đến nhà ăn sao?"

Cậu ta cười gượng, trong lời nói tràn đầy ý cầu xin.

Lời tác giả:
Nói thật là không biết bạch liên hoa và trà xanh nói chuyện thế nào, cố gắng thể hiện lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top