22.

Mà bên kia, Satang không ở trong ký túc xá của trường, cũng không ở trong viện nghiên cứu mà đang ngồi trong một văn phòng tại Bạch Tháp.

Một người đàn ông trung niên mặc vest ngồi đối diện y, gã đặt một xấp ảnh lên bàn, ra hiệu Satang xem chúng. Y nhướng mày, cầm lên xem từng tấm một.

Vừa xem vừa nhận xét: "Góc chụp của bức này không đẹp".

"Bức này chụp người xấu."

"Anh ấy mà lùn thế này à? Chụp quá tệ."

Gã đàn ông trung niên kia tưởng rằng y đang giả vờ không tức giận, nói: "Cậu không cần như vậy, tôi có thể hiểu được..."

Satang buồn cười ngước mắt nhìn gã, điệu bộ kia giống y đúc vẻ ngang ngược thường ngày của Winny: "Tôi làm sao? Ông hiểu cái gì?"

"Ông nghĩ để tôi xem một đống ảnh Winny đi dạo phố mua sắm với một Omega thì tôi sẽ tức giận?"

Y ném xấp ảnh lên bàn, khoanh tay dựa vào ghế: "Ông thật sự đánh giá thấp tôi quá nhỉ?"

Gã đàn ông không ngờ hôm nay Satang lại nói chuyện không khách sáo như vậy, quát lớn bảo y phải biết điều.

"Satang, đừng ý có quá đáng!"

Y cười trào phúng: "Tôi quá đáng chỗ nào? Từ xa cọt làm tôi phải từ trường học di đến đến Bạch Tháp, cắt ngang việc nghiên cứu của tôi còn chưa tính, lại còn đề tôi xem một đống ảnh chồng mình ngoại tình, vậy mà không cho phép tôi nói gì hử?"

Nói xong, Satang đứng lên, một tay chống lên ghế dựa của gã đàn ông kia, cúi đầy nhìn gã: "Còn nữa, ông nghĩ Winny sẽ phát sinh gì đó với Omega đó à?"

Gã ta mạnh miệng nói: "Có pheromone dụ dỗ thì cái gì mà không làm được?"

Satang ra hiệu gã đừn ý nói: "Suỵt---- đừng nói nữa, bởi mỗi lần ông mở miệng nói đều sẽ làm tôi không nhịn được mà nghĩ: Trên đời sao lại có người ngu đến thế chứ?"

"Mày!"

"Để tôi nói cho ông Enigma là gì nhé?"

Y cười ngạo nghễ, lớn giọng nói: "Enigma cực kì si tình, cả đời chỉ tìm một người bạn đời duy nhất. Cho bọn họ ngửi pheromone của người khác sau khi đã đánh dấu bạn đời của mình chỉ khiến họ cảm thấy kinh tởm tột độ."

Satang nói tiếp: "Chẳng lẽ ông sẽ cương lên với một đống phân?"

Khuôn mặt của gã đàn ông trung niên tức đến mức biến thành màu gan ngỗng.

Y mãi hứng thú trêu đùa với ông ta, bỏ đi vẻ mặt giều cột, hung tợn nhìn chằm chằm gã: "Trở về nói với sếp của ông bỏ những trò xiếc vụng về kia đi. Lúc đầy tôi hợp tác với hành động của các người là bởi vì mục đích của chúng ta giống nhau, tốt nhất đừng ý đắp mặt mình dày như tường thành không biết xấu hổ."

Gã đàn ông trung niên chỉ cảm thấy có một con quỷ đang thì thầm trên đầy mình, bởi vì bàn tay đang bóp cổ kia đã chặt đến mức gã không thể thở nổi.

Satang đi ra Bạch Tháp, mở điện thoại thì phát hiện Winny Gọi nhỡ, mỉm cười bấm gọi lại.

Hắn nhanh chóng nghe máy: "Cục cưng ơi!"

Nụ cười trên mặt Satang vẫn không thay đổi, đáp: "Ừm."

Winny phấn khích nói: "Cục cưng đoán xem anh đang ở đâu?"

Y không lộ ra mình đã biết, nói: "Em đoán anh không ở trong quân doanh, nếu đang ở đó thì huấn luyện viên Pakin sẽ không để anh gọi điện cho em."

Winny khen: "Cục cưng thông minh quá! Anh đang ở nhà á, anh về nhà rồi!"

Satang càng cười tươi hơn: "Sao trở về bất ngờ vậy? Huấn luyện viên cho anh nghỉ phép à?"

Nhắc đên chuyện này hắn lập tức thây uất ức, méc y: "Đám người Bạch Tháp chó chết kia giao cho anh nhiệm vụ bảo vệ con trai của khu trưởng khu hai. Thân là Enigma của giáo sư Kittiphop mà lại bị phái đi bảo vệ con trai ai đó! Tức chết đi được. "

"Nếu em nhớ không lầm thì đó là một Omega nhỉ."

Winny trề môi nói: "Anh chỉ thấy cậu ta giống tên ngốc!"

Sau đó kể lại chuyện đã xảy ra trước đó cho Satang nghe. Y không nhịn được cười thành tiếng. Không hổ là Winny, ngốc quá đi mất.

Nghe thấy tiếng cười của Satang, hắn cảm thấy những uất ức mình phải chịu đều đáng giá, nói: "Bé cưng... Vợ ơi..."

Y bất đắc dĩ, cưng chiều nói: "Sao thế?"

Winny ngã vào giường, ôm lấy quần áo của Satang, nói: "Anh nhớ em..."

"Em cũng nhớ anh."

"Chiều nay anh đi tìm em mà em không có ở trường, gọi điện cũng không thèm nghe máy."

"Xin lỗi, lúc đó em đang họp ở viện nghiên cứu nên không để ý."

"Vậy thì anh sẽ nhân từ tha thứ cho em."

Hai người nói qua nói lại mấy lời ngọt ngào một hồi Winny mới lưu luyến cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top