19.

Huấn luyện viên Pakin lập tức phủ định: "Cậu vừa mới trở về mà! Cậu còn định huấn luyện không thế!"

Winny cười xấu xa: "Tôi ở trên người vợ là coi như huấn luyện rồi."

Huấn luyện viên che mắt, cân nhắc một hồi sau đó cam chịu cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Tháp. Thật kỳ lạ, khi anh nói yêu cầu của Winny thì Bạch Tháp lập tức đồng ý.

"Cảm ơn anh nhé lão Pakin."

Xin được kì nghỉ rồi thì hắn cũng không thèm chấp việc Bạch Tháp không coi trọng ý kiến của hắn nữa, phủi phủi quần xong rời đi, để lại huấn luyện viên ngồi một mình thở dài.

"Tên nhóc Winny này đúng là do trời cao phái đến đây hành mình mà."

Hắn chào tạm biệt đồng đội rồi lên trực thăng. Lật xem các yêu cầu nhiệm vụ, liên tục phàn nàn.

"Còn phải ở bên cạnh để bảo vệ nữa chớ mụ nội nó, ngay cả vợ mình cũng chưa từng được chịu đãi ngộ như thế đâu."

"Tại khu một? Có lẽ có thế lén đi xem vợ một chút nhỉ."

"Đệt, yêu cầu nhiều thứ dữ, chăm sóc Omega đúng là mệt, chẳng tốt bằng vợ mình."

Phi công lái trực thắng ngôi bên cạnh nghe mà mồ hôi đầy đầu- Anh là phí công mới, vì ngưỡng mộ chiến công hiền hách của đội trưởng đội Săn Rồng nên xin gia nhập căn cứ Săn Rồng, vốn dĩ hôm nay anh cực kì phấn khích khi nhận được mệnh lệnh đưa Winny đi làm nhiệm vụ, còn nghĩ đến việc xin chữ ký thần tượng, ai dè giờ đây hào quang thần tượng đã hoàn toàn tan thành mây khói.

Tên lảm nhảm cuồng vợ bên cạnh này chắc chắn không phải đội trưởng đội Săn Rồng mạnh mẽ điểm tĩnh thận trọng mà mình đọc được trong sách!

Winny quay đầu thì phát hiện người phi công hôm nay khá lạ mặt, lập tức hỏi: "Chú là người mởi hử?"

Thần tượng đang nói chuyện với mình!

"À... Ờm, dạ đúng."

Hắn đưa yêu cầu nhiệm vụ trong tay cho phi công xem, hỏi: "Chú thấy Omega này thế nào?"

Phi công đang lái máy bay nên chỉ có thể nhìn lướt qua: "Khá đẹp."

Winny bất mãn xì một tiếng: "Này mà khá đẹp á? Mắt thẩm mỹ của chú làm sao thế? Chả đẹp bằng vợ tôi."

Phi công khóc không ra nước mắt, làm sao tôi biết vợ anh là ai chứ!

"Vợ ngài... là ai vậy? Tôi thấy hình như ngài rất yêu người ấy."

Có người muốn tám chuyện về vợ, Winny lập tức có lại tinh thần, ném báo cáo nhiệm vụ trên tay sang một bên rồi miệng lưỡi lưu loát nói cho người phi công mới này biết vợ mình đẹp như thế nào, thông minh như thế nào, trâu bò như thế nào, chỉ có trên trời không có dưới đất.

Cuối cùng nói một câu: "Tôi thật may mắn khi được em ấy chọn. Hì, vui chết đi được."

Phi công chỉ có thể khen ngợi liên tục, trong lòng thì khóc ròng ròng. Trực thăng cuối cùng đáp xuống căn cứ quân sự ở khu một, nơi đó có sẵn người chờ để đón, nhưng hắn xua tay từ chối: "Không cần đâu, tôi biết đường."

Nói xong, hắn lên xe dẫm ga, phóng xe về hướng thành phố. Vị trí nhiệm vụ được đặt tại một trung tâm thương mại ở khu một. Chiếc xe quân sự đậu ở bên con phố nhộn nhịp nhanh chóng gây ra một chần động nhỏ. Đường phố đông đúc toàn là dân thường, rât hiếm thấy một chiếc xe quân sự thực sự, huống chi còn có một anh chàng đẹp trai chân dài mặc quân phục bước xuống xe, tuy không ngửi được mùi pheromone nhưng khí chất của Alpha hàng đầu đó khiến bao Omega nhỏ đi trên đường mắt lom lom, hai chân nhữn ra đi không nối.

Nhiều người lặng lẽ cầm điện thoại lên chụp ảnh. Chỉ là trông anh chàng đẹp trai này không được vui cho lắm. Có điều vẫn rất đẹp trai.

"Sao còn chưa tới nữa."

Winny bực bội nghĩ, dựa vào cạnh xe với vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn ghét những người không đúng giờ.

Lúc này, một chàng trai không cao đi tới, quần áo nhìn là biết không phải người bình thường, ngoại hình khá đáng yêu, hỏi câu: "Xin chào, anh có phải là đội trưởng Thanawin không?"

—————————
án tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top