16.

Nhưng câu chuyện này hoàn toàn trái ngược với Satang.

Năm chín tuổi, y đi the0 ông nội đến dự tiệc sinh nhật cháu trai một người bạn cũ ở khu mười.

Trong bữa tiệc rất nhiều người khen y thông minh giỏi giang, những lời xu nịnh đó khiến y khó thở, không chịu được nữa nên đành kiếm cớ đi loanh quanh.

Kết quả đi đi lại lại một hồi thì thấy một đứa trẻ từ trên tường rớt xuống, cả người dính đầy đầy bùn, y chỉ có thể thấy đôi mắt long lanh của cậu nhóc đó nhìn chằm chằm vào mình. Satang hơi khó xử, lo lắng không biết cậu nhóc có bị sao không nên hỏi một chút, nào ngờ cậu nhóc đó há miệng nói câu chào vợ, làm y sợ đến mức bỏ chạy.

Về đến nhà còn gặp ác mộng mấy ngày liền.
Kết quả nửa năm sau, ác mộng tiếp tục, cậu nhóc kia đến khu bốn đi học cùng y. Từ nhỏ y toàn chơi với con cháu những gia đình trí thức, chưa bao giờ thấy người nào mặt dày vô sỉ như hắn, ngày nào cũng giống tên lưu manh đi theo y gọi vợ ơi vợ ơi, còn bảo đám đàn em của mình gọi y là chị dâu. Y xấu hổ đến mức mỗi lần thấy Winny là đi đường vòng.

Satang cố gắng học hành chăm chỉ, nghĩ rằng thi vào trường tốt thì sẽ không phải gặp Winny nữa. Nhưng khi khai giảng y lại thấy hắn.

Tại sao y chưa bao giờ thấy Winny chịu học bài nhưng hắn lại luôn có thể thi vào chung một chỗ với mình chứ!

Đây còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là khi y mười sáu mười bảy tuổi, vì lộ thân phận nên bọn họ bị bắt các bởi quân vỡ khác.

Đám người đó muốn tiêm cho Winny một loại thuốc không rõ, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy bộ dáng cố gắng bình tĩnh để bảo vệ mình của hắn, lòng Satang lại hơi cảm động một chút.

Sau đó y bị tiêm thuốc. Hối hận không? Có lẽ là có, chỉ vì một tên mặt dày quấn lấy mình mà phải chịu thiệt.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của Winny, y lại cảm thấy có thể làm cho ông giời con ngang ngược không ai bì nổi kia khóc đến mức này hoàn toàn không lỗ chút nào.

Khi hai người trở lại trường học, Satang không đối xử với hắn gắt gỏng như trước nữa.

Sau đó, y biết được Winny bị Bạch Tháp quản lí một năm, tiếng lòng khẽ động, giấu ông xin lưu ban một năm.

Y Muốn xem hắn sẽ cư xử như thế nào khi trở lại. Y nghĩ, nếu Winny càng nhiệt tình thì mình sẽ chấp nhận hắn, và đương nhiên hắn sẽ không được phép tìm ai khác ngoài y.

Nhưng nếu Winny cảm thấy hắn đã phân hóa thành Enigma nên có thể tìm một người tốt hơn, thì sau này y sẽ không tiếp xúc với hắn nữa.

Kết quả quá rõ ràng, tên ngốc Winny không hề biết rằng mình vừa lượn một vòng quanh quỷ môn quan. Đã từng có một người bạn đại học của Satang hỏi: "Winny ấy, nếu cậu không thích thì từ chối đi."

Satang nói: "Ai nói tôi không thích?"

Người bạn kia thắc mắc: "Thế sao cậu ta theO đuổi lâu như vậy mà cậu vẫn không chịu đồng ý, còn mặt lạnh suốt ngày như vậy."

Satang chậm rãi cười, híp mắt lại giống một chú cáo tinh quái: "Nếu cậu ta dễ dàng có được tôi thì sẽ không nâng niu, tôi muốn cậu ta không phải tôi thì không được."

Và rồi khi nhận thấy dây cương trong tay mình sắp đứt, y đã dụ dỗ Winny. Y thích nhìn hắn say mê mình, đời này của Winny đừng hòng rời đi.

Cho nên sau này Satang thường xuyên cám thán, nói từ nhỏ hắn đã giống một con cún, cắn một miếng thịt không chịu nhả.

Ý của Satang là ăn vạ ở nhà họ Sereevi đời này không đi dâu nữa, nhưng vào ngày thứ bảy, huấn luyện viên Pakin từ khu mười bay qua để túm Winny đi về. Hắn ôm chặt y, không muốn rời đi chút nào, khóc huhu như chú cún bị bỏ rơi.

"Em không đi cùng anh ư?"

Winny ôm y từ sau lưng, vùi đầu vào cổ, vừa khóc vừa hít hít mùi hương.

"Ngoan nào, em không thể đi cùng với anh được, em còn phải trở về đi làm nữa."

Hai mắt hắn đỏ hoe, siết chặt lấy y, chặt đến mức Satang thở không nổi.

"Em là phó huấn luyện viên của anh mà, sao lại không đi về cùng anh chứ."

Satang thở dài, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Winny, nói: "Đó là lý do Bạch Tháp đưa ra."

Hắn càng sầu hơn, nức nở nói: "Em không phải vì anh mới đến đó ư? Anh còn không quan trọng bằng đám người Bạch Tháp chó má kia à?"

Y ngạc nhiên: "Kỳ mẫn cảm của anh còn chưa tới đúng chứ? Sao lại khóc được nhiều thế?"

"Anh mặc kệ."

Winny gắng sức vùi vào cổ Satang, giống một con rắn quấn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top