Ước Nguyện Của Nàng Tiên Cá
Ngày xửa ngày xưa, vào thời kì mà loài người luôn tin vào những thứ kì bí linh thiêng như: ma cà rồng, người sói,... Trong số đó có truyền thuyết về nàng tiên cá.
Nàng tiên cá là một sinh vật bí ẩn ở dưới sâu đáy đại dương - nơi mà con người cho là "không đáy chết chóc". Đúng như tên gọi, nó sâu đến nỗi khiến người khác nghĩ rằng ở dưới đây chỉ toàn những con cá xấu xí không đáng để tâm đến. Nhưng ai biết được rằng, đó là nơi mà những nàng tiên cá hay tụ lại sinh sống
Tuy nhiên đó chỉ là sơ lược về sinh vật bí ẩn ở đại dương, nàng tiên cá của chúng ta không hiểu sao lại lạc trong một hồ nước ở một khu rừng nọ. Nàng như một con chim trong lồng, không có cách nào để thoát ra khỏi đây và đi về biển. Nàng chính là Sea, thú vui duy nhất của nàng là ca hát lúc ngắm trăng.
Sea chỉ có thể ngoi lên khi vầng trăng sáng xuất hiện nổi bật trên bức tranh tối mịt mù, cơn gió nhẹ nhàng vù vù xung quanh, những con cá nhỏ còn sót lại trong hồ tụ lại hình tròn xung quanh. Khán giả đã đến thì nhân vật chính chúng ta cũng đã sẵn sàng, như mọi hôm, nàng dang tay cao hướng về phía ánh trăng, đôi mắt dần khép lại để tưởng tượng khúc nhạc, giọng hát bắt đầu bằng lời ca nhẹ nhàng.
Ngày qua ngày Sea đều luyện hát dưới ánh trăng, hẳn cô đã phát ngán khi phải lặp đi lặp lại cảnh này rồi. Chỉ mong rằng liệu có một ai đến và dẫn nàng đi đến một nơi thật xa, xa khỏi đây... như mặt trăng chẳng hạn? Viễn vong thật, đến cả mặt đất chẳng có thể lên được nói chi vũ trụ xa xôi
Nàng vừa ngân nga vừa tâm sự qua tiếng hát của mình, thật cô đơn...
Cách đó không xa, có một vị khách không mời mà đến. Một cậu thanh niên trẻ bất thình lình xuất hiện sau những bụi cây. Người con trai sỡ hữu đôi mắt lục bảo, mái tóc mượt hương gió và quần áo xệch xoạc, có vẻ giống một thợ săn đến từ ngôi làng gần đây. Với nghề nghiệp của cậu, đáng nhẽ cậu phải ở trong tư thế phòng thủ và chuẩn bị tấn công nhưng khi nghe bài ca ấy thì cậu đã bỏ ngay suy nghĩ đó mà tiếp tục lắng nghe. Trong đôi mắt này, chỉ chứa mỗi hình bóng của cô gái bí ẩn từ phía xa
Mãi ngân nga nên Sea không hề biết có một người khác đang ở đây. Khi nàng rõ được sự việc thì không thể ngừng bối rối, bắt đầu lo lắng rằng người trong làng sẽ biết đến sự hiện diện của mình. Cậu thanh niên kia dang tay ra có ý định ngăn cản lại giải thích nhưng nàng đã lặn xuống mặt nước nhanh chóng. Tiên cá vốn dĩ rất sợ tộc người trên mặt đất, họ sợ tham vọng và tính ích kỉ của con người vì thế tổ tiên của cô luôn sống lén lút ở dưới nước. Sea cũng không ngoại lệ, biết là thế... tuy nhiên cảm giác mà nàng chạm mắt người bí ẩn kia có thứ gì đó rất lạ... Nó mách bảo với nàng rằng, nếu như đồng hành với cậu con trai kia, thì cậu ấy có thể giúp nàng hoàn thành ước nguyện
"Từ cái ngày hôm mà chúng ta đã chạm mắt nhau, tôi không thể suy nghĩ gì khác ngoài cậu."
+
Vào một buổi tối tỉnh lặng trong lúc Sea đang đi lại chỗ hồ nước hôm ấy vì tin rằng sẽ gặp lại thiếu niên kia, trong lúc chờ đợi thì cô vô tình thấy một thứ rất quen thuộc. nó là một cây gậy? Không hẳn, hình dáng nó cong và có sợi dây, thật kì lạ... nàng hoang mang ngồi mài mò cái sử dụng của chúng. Chợt nhận ra bản thân từng thấy thứ này ở đâu rồi
- Sea: thứ này chả phải là cái dụng cụ mà cậu bạn không biết tên từng đeo sau lưng...?
Nàng tự tin nghĩ cậu ta sẽ quay lại tới tìm thứ này đồng nghĩa với việc cả hai người họ sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau, khi tưởng tượng đến đó thì Sea không ngừng hào hứng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Một "tình bạn" giữa con người và tiên cá? nghe bất khả thi nhỉ.
+
Chiều hôm sau, chàng trai ấy đã quay trở lại như những gì Sea nghĩ.
Cậu ta xắn ồng quần lên và cậm cụi giống như đang tìm kiếm một vật gì đó, nhìn có vẻ gấp gáp. Có lẽ đó là một vật quan trọng của cậu thế thì phải trả lại mau thôi
Tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng Sea vẫn rất lo lắng, sau bao nhiêu năm thì cô chưa từng tiếp xúc với ai ngoài những bạn cá nhỏ. Vừa định mới mở miệng nói thì bỗng có giọng nói của một người đàn ông chen vào quát cậu ấy
- Người đàn ông lạ mặt: WIND. Cậu còn phải để tôi chờ bao lâu nữa, thấy gia cảnh cậu túng nên tôi quyết định thuê mà chả đi vào đâu. Cây cung là dụng cụ duy nhất mà cậu có cho cái nghề này, giờ cậu cũng chẳng có. Vô tích sự.
Wind không phục nhưng cũng không còn cách nào khác. Nghe mắng xong thì cậu không thể nào cứng đầu mà ở lại đây được vì thế cậu quyết định quay về, có chút tủi thân nhưng đó là cuộc sống của cậu, thật đáng thương. Khi lên bờ cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình, có lẽ ảo giác nên cậu không nghĩ nhiều
+
Màn đêm buông xuống, Sea vẫn ngồi ở đây đợi và đợi. Đúng lúc định rời đi thì lại thấy cậu ấy quay lại. Vẫn xắn quần lên nhưng không mài mò dưới mặt nước nữa mà là tiến lại gần hòn đá mà Sea đang núp ở sau
"Cậu là thứ gì?" - cậu nói thành lời
Wind nghiêm túc tiếp tục tra hỏi người đứng sau hòn đá và ép cô phải lộ diễn. Trước sự uy hiếp và áp lực của Wind thì một người yếu đuối như Sea cũng không trụ được lâu, cô dần lộ diện từ phía sau hòn đá cuội
Khi chứng kiến vẻ đẹp của nàng tiên cá mà người trong làng hay đồn đại đến, Wind vốn là người hầu hết không có cảm xúc cũng phải lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Hai tai đỏ ửng, lòng ngực thắt chặt, tâm trí trở nên trống rỗng. Sự choáng ngợp này cậu chưa từng trải qua, tiếp xúc đã rất nhiều loại người khác nhau nhưng Sea là người đầu tiên mang đến cho cậu cảm giác này. Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi nhưng chẳng thể nào nói thành lời
- Sea: Liệu tôi có thể thành bạn của cậu không?
Wind tỏ ra gương mặt khó hiểu, đột nhiên xuất hiện rồi ngỏ lời làm bạn. Chẳng phải rất đáng ngờ sao?
Bỗng nhiên cậu ta để ý thứ Sea cầm trên tay. Kèm với sự bất ngờ là nghi ngờ, Wind nghĩ Sea đã ăn cắp nó và dỗng dạt nói thứ đó thuộc về mình. Cảm giác Wind đang tránh né câu hỏi mình, Sea trở nên ích kỉ như một đứa trẻ mà lấy cây cung uy hiếp cậu trả lời câu hỏi của mình
- Wind: Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một con người nhạt nhẽo.
- Sea: Wind... chẳng phải cậu là "gió" hay sao, cậu chính là người tôi tìm và là người có thể giúp tôi chạm đến mặt trăng!
Nhìn thấy Sea nghiêm túc trả lời, cậu có một chút xúc động với cả không có lý do nào để từ chối cô. Wind đưa bàn tay của mình tỏ ý chấp nhận đề nghị này, Sea vui vẻ nhận lại cái bắt tay. Hai người đã chính thức là bạn nhau
Và thế đó là cách mà Sóng và Gió gặp nhau.
+
Vì là người cá nên Sea rất hiếu kì về cuộc sống của Wind, biết thế nên gần đây cậu hay thu thập những món đồ khác nhau rồi giới thiệu chúng về công dụng lẫn cách dùng cho Sea xem. Biết những thứ kì lạ này Sea rất vui nhưng ngoài những món đồ ấy thì Wind chẳng hé nửa lời gì về cuộc sống xung quanh cậu như về công việc, hàng xóm, bạn bè,... Thứ duy nhất cô biết về Wind là nghề nghiệp thợ săn và săn bắn là thu nhập chính của cậu hằng ngày
Mỗi khi Wind rảnh đều qua thăm Sea, do đó mà mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn và một loại tình cảm khác cũng đang dần nảy ra...
Một người từng sợ ban ngày như Sea bây giờ lại chăm chỉ ngoi lên lúc rạng sáng chỉ để chờ một người, một cuộc trò chuyện dài. Mỗi ngày với Sea mà nói đều là một ngày vui. cô luôn cầu nguyện rằng cô và cậu ấy sẽ luôn ở bên nhau như thế này.
Nhưng hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.
Wind đã rời đi rồi.
Phải,
Cậu ta đột nhiên bất thình lình biến mất. không một lời từ biệt, không một tin tức gì, không một ai biết. Cô nhận thấy sự kì lạ này khi không thấy Wind đến nữa, và đôi lúc cũng thấy người trong làng đi tìm kiếm cậu ấy. Nhưng có vẻ họ chỉ tìm kiếm vì mất dụng cụ "săn bắn" của ngôi làng chẳng thật sự để tâm đến Wind.
Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Chính cả cũng cô không biết nữa, ngày ngày Sea càng mất trí, không thể chấp nhận hiện thực đau khổ này. Ngày qua ngày, cô ngoan cố chờ đợi cậu trở về, lạc quan nghĩ chắc rằng bây giờ cậu ấy đang tìm cách giúp mình chạy trốn lên mặt trăng và hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi.
Cứ cách một đêm là Sea lại khóc, cô nhớ cậu. Được đặt lên mặt trăng là mong muốn của Sea nhưng bây giờ thì sao cũng được.
Cô không muốn lên mặt trăng nữa.
Cô muốn gặp cậu ấy, chỉ cần có cậu thì ở đâu cũng được. Dù cậu có quên mất hay quen cô gái khác thì Sea cũng chẳng màn, để có thể gặp lại Wind thì cô chấp nhận mọi rủi ro, chỉ cần thấy lại gương mặt cậu là quá đủ.
+
Mất đi Wind giống như mất đi một mặt trời, Sea cảm giác trống rỗng không dó một chút động lực nào để tiếp tục sống. Cô buồn bực luôn trách số phận tại sao bản thân mình không phải là con người.
Nếu Sea là người... cô có thể cùng nhau trải qua nhiều thứ cùng Wind. Gặp nhau mỗi buổi sáng, cùng nhau ăn trên một bàn cơm, đi dạo phố và chu du nhiều nơi xa, đương nhiên nếu Wind biến mất thì Sea sẽ đi tìm khắp nơi. Tại sao lại vô vọng đến thế này, cô không thể làm gì khác nếu cứ mắc kẹt ở mặt hồ. Thảm hại thật.
Trong 'bóng tối', Sea cảm nhận được hương thơm quen thuộc - mùi hương nhẹ nhàng trong xanh. Trước mặt cô là một bàn tay to lớn với hơi ấm quen thuộc, đôi mắt Sea chuyển sang màu hi vọng, mũi thì cay the the không thể kiểm soát được nước mắt. Cô ôm chầm lấy Wind tiếp tục khóc như một đứa trẻ, bộ dạng khóc lóc trong thật xấu xí nhưng nó là gương mặt chứa đựng niềm hạnh phúc.
- Sea: Mừng cậu trở về, Wind..!
-Wind: Tớ về rồi đây.
Họ ở đâu, còn sống hay đã chết. Không một ai biết, nhưng sóng đã đoàn tụ với gió đó mới là kết thúc mà cô mong muốn. Chỉ cần có "Gió" thì "Sóng" sẽ chuyển động.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top