bad habits
" You're gone and I gotta stay high
All the time, to keep you off my mind "
____________________________________
____________________________________
Herb có khá nhiều thói quen xấu. Một trong số đó là hút thuốc.
Lần đầu tiên cậu hút thuốc là vào năm cấp ba. Rockstar đã đưa Herb điếu thuốc, gạ gẫm hút thử. Cậu ta hứa rằng cảm giác sẽ rất tuyệt, nhất định phải thử một lần cho biết. Herb đã chần chừ. Nhưng rồi cậu cũng cầm lấy điếu thuốc để lên môi và châm lửa. Khói xộc lên mũi và vào họng cậu, cay xè. Vì không quen, cậu ho sặc sụa, mặt bắt đầu nóng lên và đỏ dần, hai mắt ứa nước. Còn tên tóc trắng được phen cười hả hê khi nhìn gương mặt bạn mình như vậy. Khi ấy, Herb tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ động vào thuốc lá lần nữa. Vừa hôi vừa đắng nghét, lại còn có hại cho sức khỏe.
Vậy mà gần đây, mỗi khi vào cửa hàng tạp hóa, Herb lại nhặt lấy một bao thuốc bỏ vào giỏ. Trong túi quần cậu luôn có sẵn vài điếu. Để khi quá mệt mỏi, căng thẳng, cậu đi tìm một góc khuất, lấy một điếu hút. Cái hương cay nồng và cảm giác lâng lâng mà nó mang lại giúp Herb bình tĩnh, dễ dàng kiểm soát cảm xúc, không để nó bộc phát.
Lúc đầu, cậu thấy hối hận sau mỗi lần hút và tự nhủ sẽ bỏ. Nhưng dần dà nó đã thành một thói quen. Cảm thấy buồn bực hay yếu lòng, tay cậu lại tự mò túi quần tìm thuốc. Cuối cùng, cái cảm giác hối hận và việc tự nhủ sẽ bỏ chẳng còn nữa.
Fairy đã từng bắt gặp Herb hút thuốc trong phòng riêng ở quán cà phê. Lúc đó, đôi mắt cậu đỏ và giàn giụa nước mắt. Em ngỡ ngàng rồi nhanh chóng hiểu chuyện. Em ôm chầm lấy cậu, vỗ về. Người Herb run lên, tiếng nấc bắt đầu thoát ra từ cổ họng, điếu thuốc trên môi rơi xuống sàn. Cậu vòng tay ôm em, gục mặt vào bờ vai nhỏ nhắn mà khóc.
...
Herb có khá nhiều thói quen xấu. Một trong số đó là uống nhiều cà phê, lại còn vào buổi tối.
Có những đêm tách cà phê đen đồng hành cùng cậu để làm việc. Có những đêm nó lại cùng cậu ngắm bầu trời đen kịt ngoài ban công, khi cảm xúc trong lòng cậu trai tóc xanh là một mớ hỗn độn.
Đêm nay, tâm trí Herb lại rối bời đến nỗi chả ngủ được. Cậu dựa lưng vào chiếc ghế sofa, nhìn những ngôi sao nhỏ sáng trên bầu trời. Nhấp ngụm cà phê, cậu cảm nhận vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
Cậu thích cả trà lẫn cà phê. Gần như tất cả các loại trà. Còn cà phê phải được pha chế, thêm chút đường, sữa hoặc kem. Trước đây, Herb không thể uống được cà phê đen, kể cả có đường. Cái vị đắng đọng lại ở cổ họng khiến cậu phải nhăn mặt. Kể cả sau khi ăn kẹo hay uống gì đó ngòn ngọt, cái vị đắng ấy chả hề biến đi. Vậy mà anh ấy có thể uống hết một cốc cà phê đen, lại còn là đen đặc không đường. Herb nhiều khi tự hỏi sao anh có thể uống được cái thứ nước chỉ toàn đắng và đắng ấy.
Trước là vậy. Còn bây giờ, uống nhiều, cậu quen rồi. Quen cái vị đắng ngắt đọng lại ở họng, cậu thậm chí còn tận hưởng nó. Quá quen đến nỗi khi buồn ngủ, uống cà phê chả giúp được tí nào.
Đặt điếu thuốc lên môi, cậu hít một hơi dài. Khói thuốc xộc lên mũi và vào họng cậu. Sống mũi và mắt cậu hơi cay. Không hiểu vì khói thuốc cay nồng hay vì trong làn khói trắng, cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy, và kí ức cứ lần lượt kéo về trong tâm trí...
Ngày đầu tiên cậu gặp anh là một ngày mưa nặng hạt. Anh không có ô hay áo mưa, xe thì hỏng máy. Khi bước vào quán, quần áo anh ướt nhẹp. Herb lấy khăn và quần áo dự phòng từ tủ đồ của cậu cho anh thay. Chúng có vẻ hơi chật, nhưng vậy còn hơn là bị cảm lạnh. Xong xuôi, anh gọi một cốc cà phê đen đặc và ngồi lại quán chờ đến khi mưa tạnh. Khi ấy trong quán chỉ có anh và cậu, họ đã nói nhiều chuyện.
Anh tên là Wind, nhân viên ở một công ty nhỏ trong thành phố. Ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh ấy là những nỗi buồn, những nỗi lòng mà anh chưa nói với ai bao giờ. Vậy mà, thật kì lạ, anh tâm sự và mở lòng với cậu, một người lạ mặt vừa gặp.
Đã lâu lắm rồi Herb mới thực sự trò chuyện với khách hàng. Khi đến quán cà phê, mọi người thường nhìn vào màn hình máy tính hay điện thoại thay vì nói chuyện với nhau. Vì vậy, cậu đã có chút ấn tượng với anh, lắng nghe anh nói một cách chăm chú. Khi ra về, Wind nhìn Herb mỉm cười và cảm ơn cậu.
Từ ngày ấy, anh trở thành khách quen của quán và thường đến vào ca làm của Herb, vào lúc ít khách để có thể nói chuyện với cậu. Có người kể thì có người lắng nghe, họ chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của nhau, dần tìm thấy sự thấu hiểu, đồng điệu trong tâm hồn.
Sau hai tháng, họ chính thức yêu nhau. Wind ngỏ lời muốn Herb đến sống chung tại nhà anh, để cậu không phải thuê nhà nữa và để mỗi sáng anh có thể đưa cậu đi làm. Herb nhớ những cái nắm tay đi trên đoạn đường dài vào ngày đông, những cái hôn má tạm biệt, những cái ôm âu yếm khi gặp lại sau một ngày dài. Wind đôi khi còn bỏ lại tập giấy tờ trên bàn mà ngồi xuống sofa, cùng Herb xem phim. Và anh luôn là người sụt sùi nước mắt, nước mũi lúc xem phim tình cảm. Cậu càng thấy anh thật đáng yêu. Không ngờ anh lại có cả một thế giới tâm hồn nhạy cảm vậy chứ.
Khi đi ngủ, cậu nép mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và lắng nghe tiếng thở đều đều. Chỉ có vậy cậu mới yên tâm mà ngủ được.
Đó là nếu như hôm đấy Wind không bất chợt tỉnh giữa đêm sụt sịt về cô nữ chính bất hạnh và Herb phải dỗ dành cho anh ngủ tiếp.
Herb lại nhớ về cánh đồng hoa ở gần rìa thành phố. Không phải nhà hàng hay trung tâm giải trí, họ dành phần lớn các buổi hẹn ở đây. Chỉ đơn giản là nắm tay, cùng đi quanh cánh đồng và thủ thỉ với nhau. Đôi khi, hai người ở tới tối. Họ nằm xuống nền cỏ xanh, ngắm sao trên trời. Không cần phải nói lời nào, chỉ cần nằm ở cạnh nhau. Herb cảm giác thế là đủ rồi. Và cậu biết Wind cũng thấy vậy.
Ngày kỉ niệm năm năm, Wind về nhà trước thật sớm và trang trí căn nhà. Khi Herb về, mở cánh cửa ra, cậu ngỡ ngàng. Những bức ảnh chụp chung của hai người từ những ngày đầu yêu cho đến hiện tại được treo lên từ tận ngoài cửa nhà. Căn nhà tắt hết đèn, chỉ có ánh sáng lung linh của nến. Chúng được sắp thành dải dẫn vào phòng khách. Herb đi men theo những ngọn nến, tiếng nhạc xuất hiện và dần to hơn. Vào đến phòng khách, Wind đã chờ sẵn cậu ở đấy. Anh mỉm cười và đưa cậu 1 ly rượu vang.
- Cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh, kể cả lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn nhất. Anh yêu em nhiều. - Anh nói.
Herb cười, vui và hạnh phúc.
- Em cũng yêu anh nhiều. Nâng ly chúc mừng nào.
Hai chiếc ly cụng vào nhau, phát ra tiếng " keng ". Herb nhấp ngụm rượu vang, thầm nghĩ : " Lần này anh chơi lớn ghê. Anh có uống được rượu đâu. "
Chiếc máy phát nhạc chuyển sang bài khác. Can't Help Falling In Love của Elvis Presley, bài hát yêu thích của cả anh và cậu.
- Ồ, bài hát yêu thích của anh. Vậy em muốn nhảy cùng anh một điệu chứ ?
- Wind à, anh biết em nhảy rất tệ mà.
- Anh cũng có khá khẩm hơn là mấy đâu.
Anh đưa tay ra, chờ cậu. Cười khúc khích, cậu đặt cốc rượu vang xuống và nắm lấy tay anh.
Take my hand, take my whole life too
Họ đi ra giữa căn phòng. Wind luồn hai tay ôm eo Herb, để cho hai tay cậu đặt lên vai anh. Nói là nhảy nhưng hai người chỉ đơn giản là đung đưa nhẹ nhàng theo nhạc. Cậu nhìn lên mặt anh. Và trước khi cậu kịp nhận ra, môi hai ngưòi đã chạm từ lúc nào. Herb nhắm mắt, quàng tay qua vai Wind, kéo anh lại gần hơn.
For I can't help falling in love with you
Cậu chỉ mong có thể quay lại về nhưng khoảnh khắc như thế.
Kí ức của anh và cậu cứ hiện về như một thước phim quay chậm. Herb nhắm mắt lại, cảm thấy như đang sống lại trong chúng. Cậu cảm giác như anh vẫn chỉ ở đây thôi.
Nước mắt lại trào ra, lăn dài trên gò má cậu.
...
Herb có khá nhiều thói quen xấu. Một trong số đó là cứ mãi níu giữ lấy Wind mà không buông.
" Herb à, cậu không thể như thế này mãi được. Cậu cứ vậy, anh ấy cũng chả thể yên tâm mà đi. " - Cherry Blossom nói. Nhìn bạn thân của mình ngày càng gầy và suy sụp, lòng cô cũng quặn lại.
Herb không rời mắt khỏi tách trà hoa nhài.
Giống như ngày anh đến, anh cũng bỏ đi vào mặt ngày mưa nặng hạt. Đột ngột. Tất cả những cảm xúc vui và hạnh phúc của cậu cũng đã bỏ theo anh ngày hôm ấy.
Herb nhìn lên quyển lịch treo tường. Sắp 1 năm rồi. 1 năm không có Wind cạnh bên.
Cherry Blossom ngồi cùng Herb thêm một lúc rồi cũng phải về. Cô ra về rồi, căn nhà lại trở về cái không khí im ắng vốn có của nó. Anh đi mất, không còn ai bật nhạc nữa.
Tối hôm ấy, Herb lại ngồi ngắm bầu trời với ly cà phê đen. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
....
Herb mặc lên chiếc áo khoác dài. Cậu lấy chiếc khăn màu xanh từ trên móc treo xuống. Chiếc khăn Wind yêu thích. Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi quấn vào cổ. Trời mùa đông rất lạnh. Và cậu phải giữ sức khỏe thật tốt.
...Cốc...Cốc...Cốc...
Herb xách chiếc túi và ôm lấy bó hoa, nhanh ra mở cửa. Là Cherry Blossom.
- Cậu chuẩn bị xong hết chưa ?
Cậu gật đầu. Cô nhìn cậu, trong lòng bỗng có chút an tâm. So với lần trước, Herb nhìn đã khá hơn. Da dẻ đã hồng hào lại, quầng mắt không còn đậm như trước nữa.
- Chúng ta đi thôi.
Họ ngồi vào chiếc xe ô tô màu đỏ. Cherry Blossom nhấn ga và đi thẳng ra ngoài thành phố.
....
Mộ của anh sau 1 năm đã có cỏ mọc xanh xum xuê, thậm chí còn có vài bông hoa. Herb đứng nhìn một lúc lâu rồi đặt bó hoa xuống mộ.
Hoa cúc trắng. Sự đau đớn, thương tiếc, lưu luyến. Sự tái sinh.
Herb ngồi xuống cạnh Wind.
- Đã 1 năm rồi đó anh. Từ ngày anh đi, anh biết em suy sụp như thế nào không. - Mắt cậu lại bắt đầu ứa nước - Thế nhưng em biết có buồn mãi cũng chả thể đưa anh về, chả thể quay về quãng thời gian khi trước nữa. Em cứ suy sụp vậy chỉ làm bản thân mệt, khiến mọi người lo lắng và làm anh đau lòng...
Herb dừng lại một chút, lau đi nước mắt.
- Vì vậy nên từ giờ em sẽ cố sống thật tốt, thật vui vẻ. Cho dù anh không ở cạnh bên nữa. Anh ở đó cũng phải sống thật tốt đấy... Em yêu anh nhiều...
Cherry Blossom cúi xuống đỡ Herb dậy. Cậu lau nước mắt, nhìn anh thêm một lúc lâu rồi cùng cô quay trở lại xe.
Trong ánh hoàng hôn buổi chiều một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những bông hoa cúc trắng.
______________________________End___
(( Cre ảnh : https://dyx.tumblr.com/post/157634816137 ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top