R18: EABO_Togame Jou(1).
•Note: EABO, song tính, R18.
____________________
Sakura buồn bực bội phần, bước khi khó nhọc trong khu hẻm tối mờ mịt ánh đèn điện cũ kĩ. Trong lòng cậu cồn cào như trăm ngàn sâu mọt gặm nhấm. Cái cảm giác nóng rực bên dưới như muốn cậu khụy xuống nền đất lạnh cóng bẩn tưởi dưới chân. Như phủ lên niềm kiêu hãnh của vị Alpha trội sự bất lực và tuyệt vọng cùng cực.
Tê dại, cậu thấy tê dại đến bức bối, từ đùi đến cẳng chân đều run rẩy, chực chờ mất đi cảm giác vì cơn phát tình đến bất chợt, nhưng cứ như trêu ngươi, chẳng như bao Alpha khác, Sakura lại có ham muốn được lấp đầy.
Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong tâm trí, cậu lập tức tức giận đến nghạt thở, rõ ràng sẽ chẳng như thế, sẽ chẳng có "lấp đầy" gì cả, nếu giữa hai chân cậu không có thêm vật kia.
Đại thiếu gia khó chiều giờ gục bên vách tường gạch cũ kĩ đầy rêu xanh, thở ra từng nơi khó nhọc. Như vô tình, Sakura khiến cái tiết trời ẩm ương hiện tại lẫn vào thêm hương hoa đào tuy ngọt mà thanh lãnh và mang đầy áp bức như một bản năng.
Cái sự cứng đầu bất tuân của Alpha ấy vẫn cố chống chọi, phản kháng mong thoát khỏi sự hành hạ từ cơ thể mà cậu cho là dị dạng, Sakura rõ ràng cảm nhận được, ẩm ướt, ngứa ngáy, mọi giác quan dần mụ mị đi theo từng giây phút.
Trước mặt cậu giờ mịt mờ bao nhiêu, cái lạnh lẽo như róc xương róc thịt chẳng thể đánh động vào tâm trí cậu nữa, cứ sao ấy, thấy thèm khát đến cùng cực.
Càng suy nghĩ hương hoa đào càng lan rộng, như mạng nhện giăng đầy, đợi chờ con mồi sa lầy vào cái bẫy ngọt ngào và rồi đến đây thõa mãn cơn khát tình của Alpha kiêu ngạo.
Mãi khi Sakura vẫn mê mang trong vùng sương mù phủ đầy tâm trí, cậu chẳng nhận ra, bản thân đã lọt thỏm vào đáy mắt của con thú săn khác.
Ngoài đầu hẻm, dưới ánh đèn đường mập mờ vàng vọt, có kẻ lạ vẫn luôn để ý vị Alpha sang trọng chạy vội ra từ quán bar. Đáy mắt xanh ngọc sâu thẩm phảng phất bóng lưng nhọc nhằn lê lết từng bước vào sâu trong đường tối ẩm ương mùi đất và rong.
Togame rạo rực điên cuồng trước mùi đào tuy ngọt ngào nhưng cũng khiến kẻ nghiện cảm giác như bị đè nén dưới chân đế vương, biến con người ta thành kẻ ti tiện thèm khát được một lần chạm vào, hôn lên và cung kính tôn thờ.
Cái mùi hương ấy, quyến rũ, mê hoặc, làm hắn triền miên chẳng thể cản lại cảm giác thèm thuộng chạy dọc từ mũi xuống toàn thân, vẫn luôn khiến hắn mê đắm như thế.
Bất giác, Togame xông lên giam lấy thân thể mãi tựa vào vách tường chẳng chút phòng bị trong vòng tay. Cúi người hít lấy hương pheromones nồng nàn từ cậu, mê mẩn hôn lên tuyển thể trắng nõn non mềm.
"Mẹ thằng chó nào!".
Sakura thảng thốt trước cái ôm bất ngờ từ kẻ lạ mặt, lạ lùng làm sao, đôi mắt cậu như dại đi trước pheromones mang hương rượu Remy Martin đánh úp vào khứu giác như cơn sóng tình vồ vập, trùm lên hương hoa đào như bảo bọc, mà phần hơn là cảm giác như bị nuốt chửng.
Sakura hoảng loạn, từ nhịp đập đến từng nơ rôn thần kinh đều run rẩy. Kẻ lạ mặt kia mải mê hít thở trong không gian nhuộm đẫm hoa đào, bàn tay hắn dần dà luồn vào lớp áo sơ mi xộc xệch từ bao giờ.
Vuốt ve, nóng rực như lửa cháy, nhưng thõa mãn đến lạ.
Sakura vốn muốn giãy giụa, nhưng cơn khát tình và bản năng bị thua thiệt trước kẻ mạnh hơn khiến toàn thân cậu tê liệt.
Từ bao giờ, từng đợt chà sát từ bàn tay kia như vỗ về từng tế bào trên cơ thể, đột nhiên kẻ lạ mặt kia trở nên vội vã như thú đói, xô ngã Sakura xuống nền đất nhơ nhuốc, lưng và tóc cậu lấm lem vệt nước, nhưng lạ thay, cơn mê làm tâm trí thiếu gia chẳng thấy bực dọc, mà còn càng khát khao thêm cái ôm hôn mãnh liệt từ kẻ mang dư vị pheromones mùi rượu thượng hạng.
Đôi mắt dị sắc chậm chạp nhìn vào gương mặt phía trên, quá đỗi xa lạ. Kẻ này tuy đẹp đẽ, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ dính líu nổi vào cuộc đời cao ngạo của Sakura, nếu không có sự cố ngày hôm nay.
Hắn chẳng chờ được mà hôn lên gương mặt của cậu, nói hôn là hoa mỹ, trắng ra chỉ là đè nén đôi môi lên từng tấc da mềm mịn như tơ. Mạnh bạo, nghiền ép bờ môi khép hờ của Sakura như thức quả mọng chín rục, ngấu nghiến vị ngọt tận xương trong khoang miệng ấm nóng hầm hập đầy vị đào ngọt lịm.
Togame trút đầy pheromones của bản thân vào giữa đôi môi cậu như đáp lễ. Sakura thấy như chết ngộp, rượu mạnh rót vào cuốn họng như muốn đốt cháy tất thảy. Khiến thần trí vốn mơ hồ càng say sưa khờ dại.
Chẳng thể làm gì ngoài thuận theo những gì cơ thể muốn, vòng đôi tay qua bờ vai to lớn ấy, nũng nịu như chú mèo cần cưng nựng, vòi vĩnh lấy thứ gì đó giúp khỏa lấp lấy tấm thân dị thường này.
Cả hai như điên mà quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi chẳng thể tách rời mà triền miên mãi, đánh động toàn bộ con hẻm vắng tanh bằng thanh âm dâm dật kéo dài.
Tay Togame vẫn luôn trượt dài trên thước lụa mịn dưới thân, mềm mại, ấm nóng và thích thú hơn tất thảy những gì hắn từng chạm vào trong đời.
"Thơm quá...".
Giọng hắn khẽ ngân, bàn tay như rắn trượt xuống đũng quần Sakura, chẳng mấy chóc đã lột sạch toàn bộ phần thân dưới. Togame phấn khích lạ thường với xúc cảm trên từng đầu ngon tay, nóng rực, trơn mượt và ẩm ướt khó tin.
"Cậu là Alpha mà nhỉ? Sao lại ướt thế... Ah, còn mềm nữa".
Hắn bật cười khúc khích, đuôi mắt cong veo lên, cảm tưởng như tay thợ săn xảo trá tóm được con mồi.
Sakura vẫn mãi đắm chìm vào cơn mơ màng như bóp nghẹt lấy từng hơi thở, những khoan khoái chưa từng nếm qua, những thứ mà một Alpha cao thượng chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả đang chu du trên từng mạch máu của cậu, vì bàn tay và hơi thở kia.
Togame vuốt ve từng nơi mà hắn lướt qua, chỉ vi vu nhẹ nhàng như trêu ghẹo, từ đỉnh dương vật ngập hương đào thơm ngát rồi xuống tận gốc rễ, bỗng hắn thấy ngập ngừng vì cảm giác ướt át lạ lùng và cái giật bắn người của Sakura.
Xem Togame tìm được thứ gì đây, thú vị thật, rạo rực đến điên mất. Tay hắn dừng tại nơi ấy mà mò mẫm, cảm giác đầy đặn của thịt non, như cánh hoa khép hờ gói ghém từng lớp mị thịt mê hoặc thấm đẫm pheromones.
Chẳng thể đợi chờ, Togame ngay lập tức kéo đôi chân nõn nà không thôi run rẩy ra hai bên, dưới ánh đèn mờ tịt ấy, trực tiếp nhìn vào đóa hoa lạ mọc ra trên người Alpha.
Đẹp, thú thật vốn từ ít ỏi của hắn cũng chỉ đến đấy thôi. Không thể hoa mỹ hơn đâu, nhưng cái nơi này đẹp quá đỗi, hắn nhìn đến khát khô cả cuốn họng. Hậu huyệt của vị Alpha kia cũng thế, sao lại có thể hồng hào đẹp đẽ đến vậy, còn liên tục tỏa ra mùi đào nồng đậm, len lỏi vào trong phổi của hắn, rồi tan vào từng mạch máu. Cả hai cái lỗ đều non nớt, hẳn hắn là kẻ đầu tiên được hưởng lấy quả mộng đầy nước này.
Cơn thèm thuồng dâng đến từng ngóc ngách, tay Togame cứ mải mê chà sát, rồi chậm rãi chen vào như sợ đóa hoa non mềm hỏng mất. Bên trong thậm chí còn mê hoặc hơn cả, ấm nóng, trơn trượt và cắn chặt lấy ngón tay đang chen vào bên trong.
Sakura thấy tê tái kinh hồn, hai chân chẳng thể tự chủ mà muốn khép chặt lại. Nhưng chẳng thể làm gì trước gọng kìm của kẻ kia. Nhưng trướng đau quá đỗi, ngón tay kia cũng thô ráp quá, và bên trong thì cứ mãi co thắt ôm lấy dị vật thâm nhập.
"Đau... Ha-ah, đừng đâm sâu vào nữa mà, làm ơn- ah!".
Tiếng nức nở của Sakura như liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào mạch não của Togame, tay hắn lại càng thêm lấn tới, lại chen thêm một ngón nữa vào bên trong.
Càng thêm chật hẹp, thêm ẩm ướt và thêm phần rạo rực khi chạm phải lớp màng mỏng manh. Biểu tượng trinh tiết của cậu ấy đây này, sao ấy nhỉ, thõa mãn và mong chờ quá, món ngon ngọt ngào của hắn.
Vô tình, Sakura nhìn vào mắt hắn, vái sắc lục bích ấy âm thầm ấy, cảm giác lúc đấy như thể đối diện trước sự mãnh liệt như loài thú săn, nhưng cũng mê hoặc tựa ma thuật hão huyền.
Chết mất, những suy nghĩ vẩn vơ lạ kì đang in hằn trong từng mạch suy nghĩ. Cắn nuốt tất cả những lý trí còn sót lại, sung sướng thật, cậu rên khẽ, cổ họng ngân nga mãi những thanh âm nỉ non như mật, rót đầy vào tai kẻ đối diện.
Chẳng biết từ khi nào, Togame đã đem dương vật của bản thân đặt trước cửa huyệt mê người ấy, chực chờ đâm thẳng vào bên trong. Sakura nhìn đến ngây người, thô to như vậy, nếu nuốt vào liệu có chết ngay không.
Sự sợ hãi bất chợt kéo đến, như bản năng, cậu vô thức giãy giụa khi cuốn họng vẫn mải miết khẽ ngân từng âm điệu vụn vặt đáng thương. Togame thật sự hứng đến điên rồi, sự phản kháng chẳng đáng kể này sao mà trông yêu quá, chỉ muốn lập tức nuốt trọn thôi.
Pheromones hương rượu Remy Martin lại trào vào từng giác quan của cậu, ngột ngạt nhưng say, đem Sakura trở về mơ màng. Chẳng cần tên Engima kia ra lệnh ngoan ngoãn vòng tay câu lấy bờ vai rắn chắn, như chú mèo sữa vụn về thuận theo tất cả những gì Togame muốn. Cả hai đùi non cũng dang rộng, chủ động ngậm lấy phần đầu khấc to lớn hãi hùng.
Đáng yêu quá đỗi, Togame nghĩ thế, thân dưới đã chạm rãi đâm vào bên trong nơi cấm địa mê hoặc kia.
"Tch! Ah...".
Hắn thở ra đầy thõa mãn, khi bản thân đang được cắn chặt bởi từng lớp thịt non nóng ẩm. Sau đó đâm lút cán vào bên trong mà chẳng hề tiếc thương lấy một chút.
Sakura run rẩy kịch liệt, thanh quản như bị nghẹn ứ lại, cơ thể chẳng thể làm gì ngoài những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má và thở dốc nặng nè từng hơi.
Đau đớn xé rách cả lý trí, thứ to lớn khủng khiếp kia xỏ xiên lấy hoa huyệt non mềm, nhói từng cơn khi hắn đâm rút. Cậu cảm thấy như rằng bên trong hỏng mất rồi, vừa xót vừa rát.
Bất chợt Sakura òa khóc, từng thanh điệu nức nở kêu gào bấu chặt lấy lồng ngực Togame. Bàn tay nhỏ bé kia cào cấu lấy bờ vai của hắn, cả ổ bụng cứ phập phồng theo từng cú thúc mạnh chạm cửa tử cung.
Hắn càng nhìn càng thích mắt, hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy vòng eo trắng nõn, siết lấy rồi đâm chọc liên hồi, từng giọt máu đỏ rơi rớt trên lớp vải âu đắt tiền, là bộ quần áo mà chính tay hắn cởi xuống từ người Sakura, bây giờ chúng nhơ nhuốc đầy bụi bẩn, như cậu thiếu gia này vậy, bị vấy bẩn mất rồi, thứ đỏ rực tượng trinh cho cái trinh tiết ấy giờ vương vãi đầy, pha lẫn vào cả dòng dâm thủy, nhớp nhát bám đầy nơi giao hợp.
Togame càng nghĩ càng hưng phấn, sức lực của một tên biết đánh đấm lớn hơn nhiều so với cậu thiếu gia chỉ sống trong cung vàng điện ngọc, vì thế Sakura cảm tưởng rằng hắn ta đâm rút đến mức muốn xiên chết cậu, quá đỗi thô bạo. Cả hai mảnh thịt non và hột le đều bị hắn đâm đến sưng phồng đỏ rực, cả cánh mông trắng phao cũng ửng lên như rỉ máu.
Tiếng da thịt va chạm và tiếng nước nhóp nhép lạ kì kia bủa vây lấy tâm trí Sakura, không ngừng rên rĩ, chìm đắm.
Đột nhiên, Togame cầm lấy dương vật của Sakura mà chơi đùa, sao hắn lại bỏ qua cho thứ trắng nõn đáng yêu này được cơ chứ.
"Ồ, cậu cứng quá này, muốn bắn rồi đúng không, ngài Alpha".
Hắn ta ngân nga tiếng ngài Alpha như thể tôn trọng lắm, nhưng ánh mắt và điệu cười khúc khích kia ngược lại hoàn toàn. Tay Togame vẫn nắm lấy cậu em của Sakura mà chơi đùa, khi thân dưới vẫn thô bạo luận động, hắn ta càng đâm càng hăng hái, như thể muốn phá cửa tử cung mà chui vào.
Khoái cảm đánh úp như thủy triều sóng lớn, cậu thấy tê dại quá. Khi hắn cứ thúc từng cú như trời giáng đến thế, khi bàn tay ấy cứ mân mê dương vật Sakura, hoa huyệt vô thức cắn chặt lấy dị vật ngang nhiên xâm phạm mãi.
Togame nhăn mày, đáy mắt phảng phất sung sướng điên cuồng. Hư hỏng thật, còn dám cắn chặt hơn, như thể rất thèm khát bị xỏ xiên như thế này.
"Ha-ah! Đau-đau quá, làm gì vậy!".
Cậu đột nhiên thấy trong bụng nhức nhối dữ dội, con quái vật kia ngang nhiên dội từng cú thúc mạnh vào cửa tử cung bé nhỏ, mạnh đến mức thân thể Sakura lắc lư theo từng đợt đâm rút.
Bờ mi cậu ướt nhẹp nước mắt, hai tay cào cấu lấy tấm lưng của hắn như trút giận, cậu chẳng biết tên này cứ đâm vào như liều mạng như thế để làm gì, nhưng sự đau đớn đang ngấu nghiến lấy thân thể Sakura, đánh tan chút khoái cảm vụn vặt vừa nhen nhóm.
"Tôi nghĩ là, tôi muốn cậu mang thai con của tôi chẳng hạn".
Hắn ta có vẻ rất thích ý tưởng đấy, nhưng Sakura thì không, mang thai gì chứ, cậu là Alpha cơ mà!
"Câ-câm mồm! Ha-ah...".
Kiêu ngạo thật, Togame nghĩ thế, sau đấy lại âm thầm tỏa thêm pheromones, cách này luôn hiệu quả bất ngờ, chẳng mấy chóc cậu lại ngoan ngoãn rên rĩ, đôi mắt dị sắc cũng mềm nhũn như nước, ôi, đàn ông nào mà không mê mẩn.
Togame hôn lên bờ môi nhỏ nhắn, nuốt hết tiếng nỉ non vào trong, như thể bản thân dịu dàng lắm trong khi thân dưới cứ đâm thẳng vào cửa tử cung.
Sakura đột nhiên căng chặt cơ thể, thậm chí là run rẩy không ngừng. Vì con quái vật kia đâm vào tử cung rồi, cơn đau xót chạy dọc khắp dây thần kinh như luôn điện, cậu muốn hét lên nhưng môi lưỡi đang bị hắn ta quấn quýt, mắt Sakura nhòe dần, chẳng thể thoát ra khỏi cuộc yêu điên cuồng và thô bạo từ tên Engima.
Togame cứ ngang nhiên xỏ xiên vào tử cung của Sakura, mặc kệ ánh mắt hốt hoảng và những cái chống cự vụn vặt chẳng đáng kể.
Lấy bản năng ra để bao biện rằng phát tình là tiền đề của công cuộc duy trì nồi giống thì chẳng hay ho gì mấy.
Nhưng thật sự, hắn muốn cậu Alpha này mang thai đứa con của hắn, ham muốn đến cùng cực.
Nghĩ thế, Togame lại đâm rút nhanh hơn, rồi bất chợt khi Sakura thất thần, từng cơn khoái cảm lạ kì dần nảy nở, hắn ta bắn từng luồng tinh dịch nồng đậm vào trong tử cung nhỏ bé non mềm.
Nóng rực như thiêu cháy tất cả, cậu thấy như hoa huyệt bị hắn ta chơi đến rách nát rồi, cả nơi tử cung không thể chạm đến cũng bị hắn ta xỏ xiên đủ kiểu.
Cảm giác như có gì vụn vỡ trong tâm trí Sakura... Alpha, đại thiếu gia, hay bất cứ thứ gì.
Cậu không thể nghĩ ngợi gì thêm khi nhìn vào đôi mắt màu lục bảo của hắn. Cảm giác phủ phục này là gì nhỉ? Vì hắn là Engima hay vì chuyện gì?
Sakura đã thất thần như thế, đến khi Togame lục đục tìm đến hậu huyệt bên dưới cùng gương mặt chưa đủ thõa mãn. Hắn ta khẽ hôn lên mái tóc dị sắc của cậu, thấy như thể thâm tình lắm sau khi hành hạ Sakura đến mức rịn rời cơ thể, tay Togame khẽ vuốt ve lấy gương mặt ướt nhòe nước mắt của Sakura, hôn lên chóp mũi và phớt ngang đôi môi.
"Ngài Alpha, tôi với cậu còn rất nhiều thời gian luôn này, nên là...".
Hắn ta cứ giữ cái điệu cười như thế, khó hiểu thật, sao lại trông điên như thế khi môi vẫn lướt trên từng tấc da thịt của Sakura, khi mà mỗi nơi hắn lướt qua đều vương lại những dấu vết đỏ ửng như thể đánh dấu lãnh thổ như thế này.
"Không... Không làm nữa".
"Đáng yêu ghê".
Hắn ta bật cười ngay khi Sakura buông lời từ chối, Togame thấy đáng yêu lắm, đã như vậy rồi còn mong hắn dừng lại, không phải mong, mà yêu cầu hắn dừng lại với giọng nói yếu ớt nỉ non kia.
Đáng yêu thật, ngài Alpha kiêu ngạo, vẫn như khi còn nhỏ.
Togame lại dùng thứ pheromones hương rượu ấy áp đảo Sakura, cưỡng ép cậu phát tình thêm lần nữa.
Sakura không phản kháng nữa, vì không thể, vì bản năng đè nén tất cả. Hẳn là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, một tên Engima không biết từ đâu đến lại có thể hành hạ bản thân nhiều đến vậy. Nhưng sao lại thấy quen thuốc quá, như thể đã gặp ở đâu rồi.
Rốt cuộc đêm trong con hẻm này bao giờ mới kết thúc, bao giờ mới thôi nghe những tiếng nức nở vọng đầy bên tai và không còn ngừng cuộc yêu đến choáng váng như vậy.
Sakura không biết, vì ngài Alpha lại say bởi hương Remy Martin rồi.
_____________
Ep2 sẽ sớm được đăng tải, tiếp nối và làm rõ plot EABO này. Then kiu vì đã ủng hộ truyện ạ♡.
• Miêu tả Remy Martin: Màu rượu vàng cũ, vị rượu nhẹ nhàng, 'đầm' cùng hương vị kết hợp giữa nho và men rượu mang đến sự hưng phấn mạnh mẽ khi thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top