Giáng sinh [ Sakura Haruka x em]
‧₊˚🎄✩ ₊˚🦌⊹♡
Trông không khí giáng sinh ấm áp dưới ánh đèn đường mờ . Có một cô bé dường như mặc kệ không khí của lễ giáng sinh , lủi thủi bước đến một chiếc xích đu ngồi ở đó .
Em buồn lắm , dạo này Sakura cứ bơ em thôi đến mức còn không muốn để em băng bó vết thương cho mình nữa , đã vậy còn nhờ người khác trước mặt em nữa . Xong đã thế khi em hỏi Sakura lại lảng tránh không nói chuyện với em .
Em tự nhủ với mình chắc Sakura có việc gì đó thôi , cậu ấy sẽ không bơ em đâu nhỉ ?
Nhưng những dòng suy nghĩ đó không an ủi được tâm trạng em chút nào , em đã chờ quà giáng sinh của Sakura dành cho em cả ngày hôm nay , nhưng em chả nhận được gì .
Em buồn quá , buồn chết mất thôi
Cảm giác tủi thân cứ đeo bám em mãi thôi , giờ thứ duy nhất em muốn là Sakura , em muốn nói chuyện với anh ấy , em không muốn ngồi một mình như này trong giáng sinh đâu , em muốn ôm người yêu , em muốn nắm tay anh .
Nước mắt em dường như chả chịu được nữa rồi , em muốn khóc quá .
Hôm nay là giáng sinh , nên Hajime tổ chức ở bên trên sân thượng của trường , để mọi người cùng nhau đón lễ , vui vẻ cùng nhau .
Quay qua quay lại , Sakura đảo mắt nhìn xung quanh đã không thấy em người yêu mình đâu mất rồi , cậu lo lắng đi hỏi mọi người , em luôn khiến cậu lo lắng , cậu chả yên tâm khi để em một mình với cái tính hậu đậu đấy , em đụng đâu hổng đó , lại còn hay bị thương nữa .
-" Nirei, cậu có thấy y/n đâu không ?"
-" y/n á? Nãy tớ thấy cậu ấy đi xuống bên dưới ấy , tớ có hỏi thì cậu chỉ bảo đi dạo cho khuây khỏa à"
-" à à tớ cảm ơn"
Có lẽ quen em đã lâu , Sakura liền biết em ở đâu liền , anh chạy ra công viên gần trường tìm kiếm bóng dáng cô người yêu chỉ cao vỏn vẹn 1m55 .
Thấy em đang ngồi một mình ở đó , anh chạy lại từ từ tiếp cận với em . Em chỉ cúi mặt xuống em chả dám ngửa lên nhìn người đối diện là ai , nhưng nhìn đôi giày bên dưới là em biết là Sakura rồi
-" sao cậu lại ra đây thế , y/n"
Sakura nghiêm túc rồi , bình thường cậu hay gọi em bằng biệt danh " ume" cơ mà .
( y/n trong fic này là em giác của Umemiya Hajime nha 🫶🏻)
Em thầm nghĩ , chắc mình làm gì đó sai rồi , Sakura giận mình rồi . Nước mắt em chả kiềm được nữa bắt đầu rơi .
Sakura nhận thấy sự không ổn từ em , anh cúi người xuống nhìn mặt em , mặt em giờ đã ngấn lệ , nhìn cảnh này anh xót lắm , dù lúc nào cũng mở miệng trêu , chọc em .
-" sao cậu khóc thế" tay Sakura lại nước mắt trên má em , giọng cậu nay dịu dàng đến một lạ , có lẽ đến lúc được chứng kiến một Sakura khác bình thường rồi .
-" ... H-haruka giận tớ hả" giọng em nói lí nhí , chả dám nói to cho anh nghe
-" không có , tớ không hề giận cậu , sao cậu lại nghĩ như thế ?"
Em im lặng một lúc , em cũng khó chịu lắm đến mức em phải khóc như này .
-" ... tại vì cậu , tớ cảm thấy cậu tránh tớ , cậu thâm trí còn không để tớ băng bó vết thương cho cậu , lúc tớ nói chuyện với cậu thì cậu lại né tớ . Thậm.. trí.. tớ không thích tớ và Sakura cứ như thế này mãi đâu , tớ không chịu được , tớ buồn lắm , tớ buồn lắm"
-" được rồi nhé , tớ xin lỗi , chỉ là tớ không muốn cậu lo lắng vì chuyện tớ đánh nhau tới mức bị thương nặng như thế , tớ xin lỗi vì đã tránh cậu , tớ không có ý tránh né hay không muốn nói chuyện với cậu"
Sakura ngồi giải thích cho em , tay vẫn lau nước mắt trên má em .
-" v.. vậy cậu không giận tớ đúng không?"
-" tớ không có"
-" lần sau cậu đừng như vậy nữa , dù là vết thương nhỏ hay to tớ vẫn sẽ lo thôi"
Sakura lo là có lý do chứ , đợt trước sau khi giải quyết mẫu thuẫn xong , cậu bị thương rất nặng , khiến em xót lắm , em khóc bù lu bù loa lên , vừa băng bó vừa khóc .
Haruka khẽ gật đầu , anh đứng dậy hôn lên khóe mắt em , đôi tai anh hơi ửng đỏ . Tay anh đưa ra tỏ ý muốn nắm tay em .
Tay hai người đan vào nhau , cảm giác ấm áp đến kì lạ , em đứng dậy lẽo đẽo đi theo anh . Như hai cục bông nhỏ dắt tay nhau đi khắp phố phường.
Đi được một lúc em dừng lại , em bỏ tay anh ra , giơ 2 cánh tay mình lên z
-" tớ muốn ôm Haruka"
Cậu bật cười trước sự trẻ con của em , cậu chạy lại ôm chầm lấy em . Cậu thề , em ấm hơn bất kỳ cái lò sưởi nào , đã thế em lại còn thơm nữa , thoang thoảng vị đào . Cậu rất thích ôm em những được cái cậu lại ngại chả dám ôm .
Biết mình vớ được anh người yêu hay ngại nên em rất hay chủ động , cậu càng ngại em càng tiến tới trêu cậu hơn , em thích nhìn cậu đỏ mặt phản ứng hệt như những con mèo xù lông vậy . 🐈⬛
-" cậu không định tặng quà giáng sinh cho tớ hả"
-" c-có mà ... chỉ là tớ quên để nó ở nhà mất rồi"
Cậu đỏ mặt , không phải vô tình đâu là cố tình để quên đó tại Sakura muốn cùng em tận hưởng không khí giáng sinh ở nhà .
Em phì cười trước phản ứng của anh , đôi mắt em nhìn anh người yêu trước mặt , tay em không chịu để yên một chỗ cứ nghịch ngợm khuôn mặt anh , nào là xóa đầu rồi véo hai má của anh .
-" nàooooooo, umee"
-" sao vậy , trông cậu vừa dễ thương vừa mắc cười"
Sakura chịu thua trước em , hai má cậu đỏ lên một cách vô thức chả biết làm gì để ứng phó phản ứng kịp thời trước những lần chủ động của em .
Hay là mình..
Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu anh , nó liền thôi thúc anh hành động , tay anh vòng qua eo em siết chặt lấy kéo em về phía mình , tay kia luồn qua mái tóc mềm của em , đặt lên em một nụ hôn .
Con bé phản ứng không kịp , em không nghĩ Sakura nay là chủ động , nhưng cũng dần tiếp nhận nụ hôn đó từ anh .
Dưới làn tuyết đang rơi , dường như chỉ có em và anh .
____________
Bé đào nhà ta trưởng thành r🙌🏻🙌🏻🥹
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top