[Yoo Wooin] - Trai hư. (1)
" Ah~chậm...chậm thôi-ha...."
Tiếng va chạm da thịt vang vọng cùng tiếng rên la như mật ngọt đang rót vào tai tên đeo mắt kính vàng.
Người nữ thì run rẩy chịu trận trong khoái cảm, người thanh niên thì chỉ biết thúc từng cú thật mạnh vào người nữ.
Cô nàng mái tóc nâu dài qua vai nắm chặt lấy chiếc gối đầu nằm. Ga giường đã nhăn nhó từ lâu giờ đã ướt vì mồ hôi và dịch nhờn tràn ra khỏi chỗ đấy.
Cả hai thân thể quấn lấy nhau chắt nịch, không quên cuộc vui ái muội vẫn còn đang diễn ra.
Gã trai tuấn tú sau khi hành sự thì liền mặc đồ lại như muốn rời đi tức khắc nên khiến nữ kia tỏ chút nũng nịu.
" Nè, anh đi vội thế~ lần sau anh có tới nữa không?"
Đeo chiếc kính vàng lên cùng chiếc nón mũ trai thường dùng, gã nhếch môi mà đến gần. Một tay đỡ lấy cằm rồi nói.
" Lần sau sẽ đến nữa nếu cưng ngoan, không làm phiền chuyện của anh là được."
Sau đó quay lưng bỏ lại cô gái đang nằm trong phòng vip của quán bar.
Một tay ăn chơi nổi tiếng với gương mặt có phần đểu cán nhưng lại có sức hút vô cùng. Gã biết tới vì sự chất chơi và đẹp trai kiểu gợi đòn.
Không ai là không biết tới Yoo Wooin, nhắc tên thì thứ đầu tiên họ nghĩ tới là gương mặt không có góc cạnh nào là xấu, chiếc lưỡi trông như con rắn của hắn cùng với phong cách ăn mặc khá phố. Nhưng lại là thằng chuyên đi kiếm chuyện ở các quán bar, "Người hỏi thăm các em gái" và cũng như là một tay đua xe đạp khá nổi.
Wooin đang đi thì bắt gặp Hajun đang đứng trong góc, nhăm nhi ly cocktail cho có chút hương vị. Gã liền bước đến ngồi cạnh, lấy miếng táo trên dĩa trái cây trên bàn mà ăn cho đỡ buồn miệng.
Wooin: " Ngồi đây một mình trông chán thế Hajun. Hay tao kiếm cho mày vào em làm quen nhé? "
Hajun: " Chắc tao mướn mày!"
Gã người lùn cười như được mùa, vỗ vỗ vài cái xuống đùi. Bỗng có thêm một nhóm học sinh sinh viên vào quán, Wooin chẳng mấy để ý nhưng ai ngờ mắt xanh lại lọt phải cô nàng có dáng người không mấy nổi bật nhưng cũg quyến rũ không kém.
Đôi chân không mấy dài nhưng được cái vòng 1-2-3 đều hoàn hảo. Diện lên chiếc váy ngắn cùng phần thân trên có chút bó sát chỉ để tôn dáng người đẹp.
Mồi ngon thế này thì sao Wooin bỏ qua được!
Mắt gã cứ chăm chăm nhìn em hồi lâu. Từ cách em bước vào quán, tới khi em e thẹn từ chối uống thức uống có cồn và cả việc bây giờ em đang nhún nhẩy trong vui sướng.
Hoà mình vào buổi tiệc hoang dại tuổi teen thì quá đã rồi. Gã cười nhếch như biến thái, Hajun đã quá quen rồi nên không mấy quan tâm nhưng anh nhắc nhở tên Wooin.
Hajun: " Đừng có động vào con gái nhà lành người ta, lỡ có gì thì mày bị còng đấy"
Wooin: " Yên tâm, không bị cấn cái bụng là được"
Hajun nhăn mặt tính cản gã nhưng chịu thua.
Hajun: " Ê?"
Lát sau liền đứng dậy tiếp cận lập tức. Gã là kiểu người đánh nhanh thắng nhanh mà nên vội vàng là chuyện bình thường.
Y/n, nàng nhỏ học năm hai đại học, giờ đang liên hoan trong quán bar cùng bạn bè.
Đang say mê nhún nhảy thì có va vào Wooin, em quay ra xin lỗi anh nhưng nhận lại là nụ cười tươi ơi là tươi. Hắn chủ động bắt chuyện trước.
Wooin: " Ô sorry em, anh mắt như mù nên không thấy người đẹp. Người đẹp có thể tha thứ cho anh bằng cách để anh trả tiền giùm không? Anh đãi~ "
Vốn là người lạ nên em từ chối. Thấy cũng tử tế, đàng hoàng và lịch sự ấy, cũng là một người lịch sự nên em nào dám nhận lời.
Y/n: " À dạ...em xin lỗi."
Nói xong em liền vội rời đi, khoác tay nhỏ bạn thân rồi vội chuồn. Em không phải quá hướng nội nhưng với người lạ thì em chẳng dám hó hé lời nào. Đặc biệt người khác giới và dũng cảm như Wooin.
Wooin lại nhếch môi cười, thú vị thật. Gã thích chinh phục.
Gã thích cái cảm giác phải tuyệt vọng và cố gắng chinh phục mục tiêu cứng đầu như Y/n. Vừa khó chịu, vừa thích thú.
Khi bóng lưng em mất dần giữa sóng người với nhạc xập xình, Wooin quyết định sẽ tiếp cận cừu non lần nữa.
Đợi tôi nhé, cừu trắng ngây thơ.
Kế hoạch của hắn giản đơn lắm. Nghe đơn giản nhưng đối với gã là thế nhưng với người khác thật sự không mấy giản đơn như vậy. Có khi mất rất nhiều thời gian hoặc bỏ lỡ cơ hội.
Bên phía của Y/n, đây không phải lần đầu bị người lạ tiếp cận. Em đúng là xinh đẹp thật, nhìn như thiên thần giáng thế. Mặt khả ái, thân hình bé nhỏ và mảnh khảnh, nói chung cái gì trên người em cũng đẹp. Cả giọng nói dịu nhẹ, chuyển động tay hay làm gì cũng cẩn trọng và nết na.
Y/n cũng là 1 người không đua đòi và hư hỏng với ba mẹ, em rất ngoan, học hành toàn đứng đầu khối nên việc xin xỏ chút ít tiền hay đi chơi đều được ba mẹ đồng ý.
Em sau khi trốn đi thì liền kể lể với bạn mình.
Y/n: " Trời ơi mày ơi, mình về đi chứ xíu nữa là một đống người tới xin số tao mất. "
" Kệ đi, lỡ bắt được anh nào ngon ngon đầy tiền rồi sao? "
Y/n: " Mày khùng hả? Mệt quá tao tự về "
Nói xong liền một mạch bỏ tay ra đi về mặc cho nhỏ bạn đang la làng xin lỗi đằng sau.
Vừa ra khỏi quán bar liền nhấc máy gọi taxi. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị hơn 12 giờ khuya, em thở dài rồi đợi taxi.
Em chỉ dám đứng nép trong lề đường, nhưng mà sao vẫn có cảm giác bất an. Em nhìn quanh thì liền giật mình vì Wooin từ đâu đứng kế bên em và nhìn chằm chằm ngay khi em nhìn qua trái.
Y/n giật mình, vì bị liệu nên lỡ tay tát 1 cái. Người nữ liền nhận ra mình lỡ tay đánh anh nên rối rít cúi đầu xin lỗi. Trong khi đó anh sốc tới nỗI chỉ biết ôm má nhìn em.
Y/n: " Chết m-Ui anh ơi em xin lỗi, em không cố ý!"
Sau vài phút im lặng anh mới bình tĩnh lại mà xua tay bỏ qua cho người nhỏ trước mặt anh.
Wooin: " Không..Không sao, mà sao lại đứng đây? Anh chở về cho chứ đợi xe lâu đấy."
Y/n: " Thôi...em tự về được, cảm ơn vì lòng tốt của anh ạ."
Lần nữa từ chối, em xích ra xa anh một chút để giữ khoảng cách. Gã cũng tử tế mà không làm phiền em vì gã đang tạo lòng tin cho em rằng anh là người tốt, gây dựng sự tin tưởng trước mới quan trọng.
Wooin thận trọng cất lời một lần nữa, lần này có chút chân thành và dụ dỗ em thì phải.
Wooin: " Chỗ này ở tít trong hẻm, xe hơi cũng chẳng vào được. Hãy để anh chở về nhé? Coi như xin lỗi em vì đã đụng trúng trong quán"
Lời nói như tiếng nhạc du dương vang nhẹ bên tai của Y/n, có chút lưỡng lự nhưng rồi em cũng đồng ý. Dù gì em chỉ muốn đi về cho lẹ thôi, Wooin nói cũng đúng vì quán Bar nằm tít trong hẻm chật chội.
Em gật đầu và đợi anh dắt đi tới bãi đỗ xe gần đó. Vừa tới nơi thì đập vào mắt là con xe Roll Royce hai cửa (cụ thể là Roll Royce Wraith) giá cả cũng khá cao đấy.
Há hốc mồm vì kinh ngạc, em nhỏ chết trân một kúc vì độ giàu của Wooin. Gã tinh tế mở cửa dìu em vào ngồi ghế phụ, rồi tự mình lên ngồi ghế lái.
Xe lăn bánh ra khỏi chốn đông người là lạng lách qua các cây đèn giao thông, chạy được một hồi thì anh hỏi địa chỉ để đưa em về. Sau khi biết được thì lái tới nhà em.
Trên đường đi gã không quên bắt chuyện để biết thêm thông tin về em.
Wooin: " Người đẹp chắc học đại học rồi nghỉ? Chỗ nhà em cũng gần nhà anh đấy."
Y/n: " À dạ...nhưng sao anh biết em đang học đại học?"
Wooin: " Nhìn sơ sơ đoán đại."
Gã cười hì hì, nói Wooin là người đoán gà đoán mà trúng phóc thì là nói điêu. Còn nếu nói Wooin là dân chuyên gia vì thường hay ghé quán bar là nói thật.
Cả hai chuyện trò lúc lâu thì cũng đã tới. Em bước xuống, cúi đầu cảm ơn anh và nhanh chân chạy vào trong nhà.
Gã mắt kính vàng thì cười mỉm, ghi nhớ nơi ở của em để sau này ghé qua vì nhà gã cũng gần đây. Sẵn làm hàng xóm láng giềng cho thân thiết hơn.
Vừa nghĩ xong thì liền phóng xe lại chỗ Hajun mà tiếp tục quẩy ở các quán hoặc kiếm hơi gái như hắn thường hay làm những sẽ không còn tiếp tục vì trong mắt gã có nó nàng tiên giáng thế sẵn rồi.
Hajun bên này thì được vài em tới xin sdt, gã vốn ít nói nên khá ngại ngùng. Bỗng gã lùn xuất hiện "Giải cứu".
Wooin: "Mấy em, đừng có quậy bạn anh nữa nhé? Xin lỗi các em rất nhiều."
Gã Wooin nở nụ cười hiền lành, 2 cô gái thấy thế liền gật đầu đồng ý rời đi vì không những Wooin đẹp trai mà còn hiền lành như thế.
Cả hai rời đi, cười khúc khích.
Wooin quay mặt về phía Hajun mà nhếch môi. Cả hai cùng ngồi xuống bàn gần đó rồi nói chuyện.
Nhưng mà Hajun không mấy thoải mái lắm, nhìn im lặng mà khó tả lắm. Lí do thì là do "gã nào đó" lảm nhảm về cô em may mắn mà gã nhắm tới.
Wooin: " Nhà tao với ẻm gần lắm đấy, ẻm nhìn trông cũng ngon mà lại là con nhà lành chăm học mày ạ."
Hajun: " Ừ...biết thế sao không tha cho nhỏ?"
Wooin: " Bộ mày không biết tao cái gì cũng xơi được à? Từ ngoan tới hư cái nào tao cũng thích, quan trọng là thời gian với sự kiên trì."
Hajun: "..."
Wooin: " Ê làm gì im dữ vậy?"
Hajun: " Tao không biết, con gái nhà lành thì tha người ta. Nhưng tao nghĩ nhỏ đó khó xơi lắm đấy."
Wooin: " Trời, mày hù tao à?"
Nói qua nói lại một hồi không biết như nào nhưng mà cả hai đã ngồi ăn trái cây rồi. Người thì ngồi gác chân bảnh tỏn, người thì ngồi bình thường trông cũng không thua gì người kia.
Trong quán bar giờ tấp nập người, nhạc xập xình và ánh đèn màu chói loá khắp quán làm cho người ta không khỏi hết thấy chán.
Wooin liền đứng dậy đi về, Hajun cũng đi theo về lun. Dù gì cũng đã hơn 3 giờ khuya. Nhà ai về nhà nấy, Wooin chạy ngang nhà em thì không khỏi dừng lại chút để ngắm nghía.
Lát sau liền phóng xe về còn không quen cười khúc khích.
Gã chắc phải lòng Y/n mất rồi, gã quyết định sẽ bắt chuyện với em nhiều hơn, trở nên thân thiết với em hơn.
Mộng đẹp đấy Wooin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.
_______________________ ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚_.
2061 words.
Dạo này tui bị làm biếng, ra truyện cũng hơi lâu. Chân thành xin lỗi các bồ rất nhiều ạ 🫶🏻
THANK YOU SO MUCH FOR READING X3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top