Chương 1

Văn án: Họ là gia đình em, dù có khó tin đến đâu thì đây là sự thật chẳng thể chối cãi. Em không có ý xấu gì đâu, em không kì thị gì cả. Chỉ là...có nhất thiết phải là mấy người tay to mặt lớn không?

GTNV

Nakajima Atsushi

22 tuổi

Là một cậu con trai có mái tóc bạc, đôi mắt vàng xen lẫn tím. Là một người có tâm hồn tốt bụng, luôn giúp mọi người trong khả năng. Khá dễ tính, ít cáu gắt quá đáng nếu không bị kháy đểu bởi ai đó. Đặc điểm nhận dạng là mái tóc bạc với cái mái xéo không biết tại sao.

Nghề nghiệp(?):Nhân viên Công Sở không bình thường lắm.

Xếp loại: Dị Năng Giả

Tình trạng: đã kết hôn.

_

Akutagawa Ryunosuke

24 tuổi

Là cậu trai tóc và mắt màu đen. Tính tình theo đánh giá của Atsushi là VÔ-CÙNG-SIÊU-CẤP-BỐ-ĐỜI, theo đồng nghiệp thì bên ngoài thờ ơ, động đến thì như một con chó điên sẵn sàng xẻ đối thủ thằng trăm mảnh. Đặc điểm nhận dạng: mái tóc đen, cái mái thỏ tai cụp có màu trắng ở đuôi. Khong co long may (?).

Nghề nghiệp(?): Cán bộ Mafia, cấp dưới của Chuuya Nakahara.

Xếp loại: Dị Năng Giả

Tình trạng: đã kết hôn.

_

Sakura Haruka

Được nhận nuôi bởi cả hai năm 7 tuổi

Nhát người, rất hiểu chuyện. Tự ti trong quá khứ, một chút tự tin trong tương lai sau này. Biết   một trong hai vị phụ huynh là Mafia thì có sốc nhưng không đáng kể, khá có hảo cảm với cả hai và ấn tượng nhiều với Atsushi vì màu tóc và màu mắt.

Được giữ lại họ Sakura vì cả hai cho rằng nó rất đẹp và hợp với em.

Nghề nghiệp(?): Hiện tại Không.

Xếp loại: Con Người...(?)

Tình trạng: đang sống

__

Cp: TogaSaku, EndouChika. KHÔNG SWITCH!!

Warning!! Lệch nguyên tác, Sakura có mối quan hệ (cũng thân) với Chika, vẫn khó ưa Endou. Có máu(?). Buff nhân vật chính (cụ thể là Sakura).

_______

Chương 01

Sakura từng tự hỏi rằng cuộc đời của em có chăng bị nguyền rủa? Rằng hạnh phúc sẽ không thể tìm được em cho dù có là bao kiếp diễn ra. Em suýt chết trong chính cái thứ gọi là gia đình, chèn ép trong xã hội, kì thị bởi xung quanh là bạn bè. Ôi, nó còn chẳng phải bạn bè em nữa mà. Em như một kẻ ngoại lai trong chính cái thế giới này, và sẽ mãi không thể nào mỉm cười hạnh phúc với bất kì ai.

Nhưng vào một ngày mưa hôm thứ bảy đó, em đã biết bao nhiêu điều em từng nghĩ trước đó, nó sai rồi. Sakura nhìn thấy một mái tóc trắng, đôi mắt vàng, cái màu vàng lẫn sắc tử ấy như ánh hoàng hôn cuối ngày vậy, một vẻ mặt tò mò nhìn em như thể nhìn thấy món quà mới mẻ không ngờ. Anh ta sau đó vui vẻ nói với người bên cạnh, một người có mái tóc đen, đôi đồng tử lạnh lẽo như vực sâu. Cả hai xì xầm gì đó với vị giáo viên của côi nhi, rồi quay lại chổ em.

"này nhóc con, còn tỉnh táo không?" _người tóc đen đó đã hỏi thế. Và sau đó...không, Sakura chẳng còn nhớ gì nữa.

Tỉnh dậy trên chiếc sofa êm ái, cảm giác tựa lưng vào đệm đối với Sakura là cảm giác xa xỉ nhất. Nhưng hiện giờ, thứ xa xỉ ấy chẳng dừng lại ở chiếc Sofa ấy mà là cả căn nhà. Tổng thể căn phòng khách to hơn phòng ngủ của côi nhi cộng thêm phòng bếp gộp lại. Đã vậy qua tấm cửa kính hướng ra ngoài, Sakura còn thấy được một mảnh vườn rất đẹp và thoáng mát nữa.

Được rồi, nếu là bắt cóc, tho san be trai thì chắc là vì đam mê đi? Chứ nhìn xem, chẳng có ai giàu vãi ra mà đi bắt cóc tống tiền một thằng nhóc như em cả.

"dậy rồi sao? Chắc em cũng đang thắc mắc nhỉ?" _ Người tóc bạc em thấy đi đến cùng chậu nước và một chiếc khăn nhỏ. Cậu ta mỉm cười nhìn em, hoàn toàn không có sát ý gì.

Sakura cứ theo phản xạ thu hẹp diện tích bản thân lại còn một góc bé xíu. Em không dám nói gì, cả thở cũng gần như quên mất. Chế độ đề phòng đột nhiên bật lên theo phản xạ cơ thể, em sợ rằng cái xô nước đó một giây sau sẽ đổ ập lên người mình.

Nhưng...không, không có gì cả. Sakura hé mắt nhìn, người đó vậy mà lại xếp gọn cái chăn lại rồi quỳ một chân đối diện em, cứ như thể chính bản thân Sakura được đặt lên một vị trí nào đó cao ngất trời, để một người nâng niu và quý trọng. Người tóc bạc chìa tay đến chạm vào cánh tay đầy vết bầm tím của Sakura, nhẹ nhàng gỡ nó khỏi gương mặt vẫn còn sợ hãi ấy. Nụ cười trên môi của người ta chẳng thèm biến mất, đã vậy còn trở nên trăm lần dịu dàng.

"để anh sát trùng cho, xong xuôi, chúng ta sẽ nói đến chuyện mà em thắc mắc sau nhé, được không? Đừng lo, sẽ không đau đâu."

Sakura rụt rè, em đã đấu tranh rất dữ dội giữa việc tin hay không tin. Em tin, rồi sau đó thì sao? Điều gì sẽ xảy đến giống như một cây kéo cắt đi mạng sống của em chăng? Em đã tin, rồi đã phải chịu mọi sự phản bội của bao nhiêu người. Em sợ, sợ bức tường bảo vệ của em sẽ bị một cái tin tưởng giả dối nào đó phá bỏ. Nhưng người kia sẽ không phải loại đó đúng chứ? Bởi vì nếu có thể, bây giờ em đã ở dưới một cái tầng hầm nào đó, rồi bị trói, bị bỏ đói, ty tỷ những điều kiểu như vậy. Người này ngược lại, luôn tỏa ra một cảm giác có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm, có thể...có thể thoải mái.

Từ khi em chìa cánh tay gầy gò ấy về phía người ấy, cậu chuyện của Sakura Haruka bắt đầu.

.

Sơ cứu bằng băng cá nhân và thuốc xong xuôi, Sakura và người nọ ngồi xuống bậc thềm hướng ra vườn, hứng cái nắng chiều cùng làn gió mát. Người đó giới thiệu bản thân, tên là Nakajima Atsushi. Và lí do mà em ở đây là vì họ đã nhân nuôi em. Sakura không bất ngờ lắm. Có bao nhiêu người có thứ gọi là tấm lòng từ bì, lúc nào cũng chỉ "tôi không quan tâm người khác dè bỉu", nhưng chẳng đến một tuần, Sakura lại đến một côi nhi viện khác. Thôi thì cậu sẽ cố gắng giữ khoảng cách với người này, để khi ngày đó đến, Sakura sẽ chẳng thèm luyến tiếc một tuần sống đầy đủ.

"em đói không? Anh đem dưa hấu ra ăn. Đợi Ryunosuke về thì chúng ta chuẩn bị bữa tối." _ Atsushi nhìn em, hỏi.

"không...không ăn."

"vậy sao? Vậy khi nào muốn em có thể lấy trong tủ lạnh ra." _ Atsushi mỉm cười, cậu ta nhìn về hướng xa xăm nào đó, rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện _ "anh biết quá khứ của em không tốt, thậm chí còn tồi tệ hơn anh rất nhiều."

!

Sakura ngạc nhiên nhìn Atsushi, như thể cậu ta đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời của em vậy.

"mất đi khái niệm gia đình, bị xa lánh bởi xã hội. Ghét bỏ bởi những người thân quen. Vì thế, khi quyết định nhận nuôi em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao để khiến em ấy không còn dè chừng với mình? Làm sao để em ấy thấy rằng em đã có một mái ấm thật sự, cái mà sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em. Lỡ như cả hai sẽ khiến em hoảng sợ hơn thì sao? Và, ừm, cộng sự của anh ấy, anh ta đánh anh một cái rõ đau" _ Atsushi xoa gáy, hơi xấu hổ một chút _ "anh ta nói rằng nếu cứ suy nghĩ nhiều như vậy, cách giải quyết sẽ là con số không. Nên là khi em về nhà này, anh chỉ mong sau này tụi anh sẽ chứng minh được rằng đây là nơi đầu tiên và cuối cùng mà em có thể nhớ đến mỗi khi buồn vui. Có được không?"

Sakura lắng nghe chăm chú, em chẳng thể phản bác lại điều gì, thậm chí là mọi nổ lực cách xa người này chẳng còn bao nhiêu. Sakura mím môi, sự căng thẳng trong đứa trẻ ấy không tăng lên nhưng cũng chẳng giảm xuống. Nó không muốn tin tưởng quá nhiều để rồi nhận lại trái đắng như mọi lần. Nhưng nó vẫn muốn xem xem, liệu những lời nói này có thể đem đến sự hạnh phúc mà em khao khát bấy lâu hay không?

Tiếng cửa mở ra làm cắt ngang dòng suy tư của cả hai. Atsushi vội vàng đi qua ngoài, Sakura cũng theo sau đó mà ngó nghiêng người vừa trở về. Là mái tóc đen đó, người đã ngỏ lời hỏi thăm đến em trước khi Sakura rơi vào bất tỉnh. Người đó đưa cho Atsushi một bịch nguyên liệu, có lẽ là cho bữa tối.

"thằng nhóc đó tỉnh rồi à?" _ Đôi mắt đen kia đánh về hướng của Sakura.

"ừm, em sơ cứu hết cho em ấy rồi. À quên mất, Sakura, đây là Akutagawa Ryunosuke, người mà anh đã kể." _ Atsushi kéo tay Akutagawa ra trước, giới thiệu anh ta với một nụ cười toe toét trên môi.

Sakura lập tức cảm nhận được cái gì đó vừa tỏa sáng rực rỡ. Nó cứ như...cứ như là hào quanh của tình yêu gì gì đó vậy. Mặt mày em đỏ lựng cả lên, cả cơ thể giật thót.

"cái...cái...người đó là-là gì của anh vậy? Ý...ý là t-tôi" _ Sakura ấp úng hỏi.

Một khắc sau, gương mặt Akutagawa dí sát vào mặt em khiến Sakura hoảng hồn mà quên mất cả thở.

"nhóc con có ý gì với người của tại hạ sao?" _ Akutagawa hỏi.

"không...không có nha! Ai mà thèm cơ chứ" _ Sakura bỉu môi, tránh ánh mắt sắc như dao của người kia.

"thôi nào, Ryunosuke, anh vào bếp trước đi." _ Atsushi bước ra giải vây tình thế, lùa Akutagawa vào bếp rồi mới bước đến chổ Sakura, ngồi thỏm xuống nhìn em. _ "anh ấy hả? Vừa nảy anh có nói là cộng sự đúng không?"

"không-không hề giống! Mấy người...mấy người không qua nổi mắt tôi đâu!!" _ Sakura càng nói càng đỏ mặt, cứ như nhiệt độ này có thể làm chín một quả trứng gà.

"à...phản ứng hơi quá rồi. Chỉ là...biết nói sao đây nhỉ? A ngại thật đấy" _ Atsushi xoa gáy một lần nữa, vài vệt đo đỏ xuất hiện hai bên má.

"là vợ chồng đấy, vừa lòng nhóc chứ?" _ Akutagawa mang số rau còn thừa cất vào tủ, sẵn tiện trả lời thay Atsushi câu hỏi đó luôn. Và đúng vậy, nó thành công làm Sakura đơ người.

"vợ...chồng thật à? Mấy...mấy người không đùa đúng không?" _ Sakura vẫn còn ngại, em cứ tránh mắt đối mắt người ta suốt cả buổi.

"không đùa đâu." _ Atsushi mìm cười _ "đây em xem, nhẫn cưới đó" _ Cậu ta khoe chiếc nhẫn bạc được định tại ngón áp út, nó sáng bóng và còn rất tinh xảo.

Sakura muốn vươn tay đến để nhìn nó rõ hơn, nhưng chợt rụt lại ý nghĩ đó. Có khi nào, lúc em chạm vào được nó, họ sẽ đánh em vì tội làm bẩn món đồ có tính liên kết đó không?

"Em muốn nhìn nó sao? Được rồi, một chút thôi đấy nhé. Ryunosuke mà thấy anh không đeo nhẫn, anh ta sẽ băm anh ra thành thảm da hổ đấy" _ Atsushi run người đứng dậy, mỉm cười khi thấy Sakura mân mê món đồ vật ấy trong lòng bàn tay bé nhỏ.

.

"anh ơi...con trai có thể cưới con trai sao?" _ Đó là câu nói đầu tiên khi cả ba ăn tối tại bàn.

"hm...đương nhiên là được. Chỉ cần em thích người đó, và đối phương cũng thích em, trai hay gái không phải là vấn đề." _ Atsushi gật gù, bản thân cậu ta cũng nhìn qua cộng sự của đời mình mà cười.

Sakura đã luôn để ý, người tóc bạc này rất hay cười. Những nụ cười của anh ta rất sống động, nó như thể hiện tâm trạng của riêng bản thân anh ta vậy. Nụ cười khi thuyết phục em chìa tay ra để sát trùng là một nụ cười của sự dịu dàng, mang mác chút buồn bã. Nụ cười bên hiên nhà là để che lấp sự xấu hổ khi nói về những suy nghĩ trước khi nhận nuôi em. Nụ cười khi khoe chiếc nhẫn là sự tự hào trông thấy, là hạnh phúc và vui vẻ. Và nụ cười bây giờ, là dành cho đối phương, một cái gì đó mang tính tương thông dành cho bạn đời của mình. Sakura cứ nhìn, quan sát tất thảy, và em ước một ngày bản thân cũng sẽ mỉm cười được như vậy.

.

"chà, khó rồi đây." _ Atsushi nhìn một cậu nhóc tò te ở phòng khách, toang ngủ lại ở đây luôn. Cái cậu nhóc siêu bướng bỉnh và chẳng đồng ý bất cứ đề xuất nào mà Atsushi đưa ra.

"Saku-ơ nè Ryunosuke!?" _ Atsushi giật mình nhìn Sakura đang bị dải lụa đen quấn quanh người, nó ôm sát lấy Sakura rồi hóa thành chiếc áo khoác vừa vặn với cơ thể cậu nhóc.

Sakura hoảng hốt nhìn chuyện vừa diễn ra, đó là cái gì vậy? Cái gì đang ở trên người em vậy? Nó có làm hại đến em không?

"cái anh này, ít nhất hãy giải thích cho em ấy hiểu đi chứ! Xem này, giờ thì không chỉ có mình em biết hoảng thôi đâu" _ Atsushi đáp trả Akutagawa bằng một cú thục vào eo, sau đó né tránh ánh mắt viên đạn của đối phương.

Akutagawa nhìn Sakura rồi ngồi lên sofa, gã như chìm vào mớ suy tư gì đó rồi mới cất lời.

"nhóc có bao giờ nghe đến Dị Năng Giả chưa?"

.

Câu chuyện về Dị Năng và kẻ điều khiển Dị Năng khiến Sakura như đại khai phá được thế giới mới. Và Akutagawa cũng đã nói về Dị Năng của anh ta, La Sinh Môn. Chiếc áo khoác ngủ trên người em là Dị Năng và nó có khả năng bảo vệ em khỏi bất cứ điều gì nguy hiểm. Nó là một phần cắt ra từ chiếc La Sinh Môn gốc của Akutagawa. Nhưng vì bản thân La Sinh Môn cũng mang thứ được gọi là 'tai ương', nó khiến người mặc lên dần ốm yếu, bệnh tật dai dẵn nên Atsushi cũng đã phô bày Dị Năng của mình, Mãnh Thú Dưới Trăng. Kết hợp cả hai lại để tạo cho Sakura cảm giác an toàn. Em nằm trong căn phòng ngủ rộng rãi, tâm hồn cứ trôi dạt lên vũ trụ xa xăm. Em biết nhiều thứ khi đến đây, em chẳng biết từ lúc nào sự cảnh giác của mình lại đặt vào góc tối. Cứ mơ màng rồi mơ màng, em ngủ thiếp đi trong cái thoáng đãng của gió trời và đêm trăng sáng.

Trong mơ đó, bỗng dưng em thấy mình không còn đứng giữa bóng tối bất tận, em nhìn thấy cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương, rồi có hai bàn tay hướng về phía em, nụ cười trên môi họ vẽ nên ôi sao lại ấm áp đến thế. Giọt nước mắt cứ như vậy mà trào dâng, giống như việc ngón tay đầu tiên của em đã chạm đến ánh sáng của hy vọng.

_________

Facts!!!

Atsushi trong đây cũng không hẵn là hiền lành lắm. Ý là đứa nào đụng đến Sakura là nguyên năm móng vuốt dí đến liền.

Sakura như ở phần giới thiệu đã nói, tôi sắp quay cho ẻm là Dị Năng Giả đó:D (lời nói không chính thức lắm đâu)

Lúc đầu tính viết Ba Má nuôi của Sakura là hai con OC của tôi vì một trong số hai đứa có mắt vàng kim và tóc trắng khá giống nửa còn lại của Sakura. Nhưng mà tôi nhận ra rằng kết hợp Atsushi và Akutagawa thì nó còn trùng khớp hơn nên là sửa lẹ.

Như đã viết ở đầu là mình only húp TogaSaku(là Togame Jou x Sakura Haruka) và EndouChika thôi nên là ai hỏi cp khác thì mình nín mình hong reply nha^^

Chưa soát Chính tả

22.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top