#12.
sáng hôm sau tỉnh dậy đã là quá trưa, tôi hốt hoảng muốn tìm điện thoại xem giờ nhưng cả người lại đau nhức không động đậy nổi.
rất tự nhiên nhìn quanh phòng, tôi biết đây là đâu cũng không nóng lòng muốn rời đi. lại bình thản gọi wooin.
- vác mặt ra đây nhanh, wooin!
tôi hét rất lớn, cũng không biết rõ ngoài kia có nghe thấy không. chỉ biết một lúc sau tiếng cửa phòng lạch cạch vang lên. wooin bước vào, trên tay còn cầm theo một ly nước.
- chào buổi sáng, em yêu.
- chào con mẹ anh, chiều luôn rồi còn sáng sớm gì.
tôi cầm lấy ly nước wooin đưa, tựa như đây là chuyện đương nhiên hắn phải làm. wooin cười, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, chẳng hiểu sao lại ân cần hỏi tôi:
- có muốn ăn gì không?
tôi vì chuyện ngày hôm qua, cáu gắt vô cùng. nghe hắn nói thể chỉ muốn đấm, ai mượn đồ đáng ghét như anh quan tâm?
- không, lấy hộ tôi điện thoại.
điện thoại đặt ngay tủ đầu giường, nhưng vẫn là quá xa để tôi với tới.
màn hình điện thoại sáng lên, đã mười bốn giờ ba mươi tám phút chiều rồi. tôi thở dài, nhấn vào tin nhắn của hawon gửi tới.
nó hỏi tôi tại sao hôm nay lại không đi làm. tôi khó khăn nhắn trả, hiện giờ hận không thể nhào vào đấm wooin một trận.
huhu, nghỉ không phép như này có bị trừ lương không?
- cưng sao thế?
tôi nhìn hắn với vẻ mặt như vừa mất sổ gạo. chán chả buồn nói, tôi nằm xuống giường, cuộn người trong chăn...
- á mẹ kiếp!!!
ít nhất sau khi hành sự thì hắn cũng biết phải lau dọn rồi.
nhưng ý là cả người tôi không mặc gì luôn ấy? ngủ nude!
- sao thế?
- quần áo của em đâu?
- ướt, đang giặt.
má!!! hết quần áo mặc rồi...
đúng lúc này bụng lại gào muốn ăn. tôi ngại ngùng nhìn hắn.
- đói thì dậy ăn đi, ăn xong ngủ tiếp cũng được.
không biết có phải tôi ảo tưởng hay gì nữa, sao wooin nhẹ nhàng thế?
- không dậy được.
- sao?
tôi đen mặt, ngại ngùng muốn nói mà lại không muốn.
- à, quần áo? mặc tạm áo của anh được không?
tôi gật gù nhanh chóng đồng ý, wooin mở tủ lấy bừa một cái áo phông trắng đưa cho tôi.
sốp có đề cập đến thời gian trong truyện đang là đầu mùa thu chưa=))
tôi nhanh nhẹn cầm lấy mặc vào, không quên cảm ơn hắn nữa. nhưng hắn làm tới luôn.
- cảm ơn như vậy không thành tâm lắm.
wooin tới sát tôi, rõ ràng ý hắn là muốn tôi hôn. xin nhé, không có đâu.
- em đói rồi.
tôi quay mặt đi chỗ khác mà nói.
sao cảm giác như hai đứa đang yêu nhau ý nhỉ?
- muốn ăn gì anh mua?
- gì cũng được.
- xuống nhà chờ một chút.
- sẽ cố.
tôi thở dài, đau thế này đi sao được? hỏi qua lại một hồi thì wooin cũng biết lý do tại sao rồi. hắn cười cười nhìn tôi trốn trong chăn.
ôi, xung quanh toàn mùi hương quen thuộc của wooin, tràn vào hơi thở của tôi, thật khó để nói rằng không có chút rung động nào...
cho đến khi tiếng cửa phòng mở ra đóng lại, chờ tầm mười phút tôi mới chui ra khỏi chăn ấm.
tôi hơi khó chịu, quần của hắn rộng quá nên không mặc vừa, chính vì vậy tôi chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng. bên dưới hoàn toàn thoáng mát đến run người.
tôi xuống dưới nhà lấy thêm nước ấm uống, tiện đánh giá qua một hồi. có chắc là wooin sống một mình không? nhà gọn gàng sạch sẽ hơn tôi nữa!
tôi tìm quanh mới thấy mà vệ sinh ở đâu. có hơi oằn, nhưng giờ thì lấy đâu ra quần giờ? ít nhất cũng phải có quần lót chứ nhỉ? nhưng tôi không nhờ ai được...
- dm, chả lẽ đợi đến khi bộ kia khô mới được về?
thôi nhé! không khả quan chút nào.
trong trường hợp khốn đốn như này, thứ cần nhất là trí khôn não bộ, thế mà nó lại bay mất tiêu! tôi trở về giường, cắn răng cắn môi, mãi mới dám gửi tin nhắn cho wooin.
tôi: hết quần rồi 🥲🥲
chả biết hắn đọc tin nhắn chưa, tôi thở dài vứt mẹ cái điện thoại đến đầu giường - nơi mà tôi không thể với nếu nằm yên một chỗ.
huhu, không thể tin nổi cái tình tiết máu chó này lại xảy ra trong cuộc đời ăn chơi truỵ lạc của tôi!
sau một thời gian chờ đợi, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhà.
bé iu đang chờ anh nè~~
...
ít nhất hắn cũng mua đồ lót cho tôi (?)
- anh yêu chu đáo quá~
tôi nhìn mặt hắn đen như đít nồi mà chọc không biết chán. há há, ghẹo mấy đứa ngại quá hoá giận đúng là không biết buồn mà.
tôi không hiểu tại sao wooin lại có thể làm được việc này, bạn coi, hắn có giống dạng người như thế không?
có hơi vô lý, nhưng hắn yêu tôi thật sao? chỉ có thích thì mới bất chấp như này thôi nhỉ?
- món này ngon ghê! mua đâu vậy?
hắn trả lời cụt lủn "gần đây" rồi thôi. tôi đưa hắn một miếng, wooin không ăn, hắn còn né.
- thế á? lần sau lại ăn tiếp đi, ngon vãi.
tôi không để ý lắm, hắn không ăn thì vào mồm tôi, vừa ăn tôi vừa nói tiếp. wooin ngồi bên cạnh xem điện thoại, nghe tôi nói thì "ừ" một tiếng có lệ.
lúc này tôi mới quay ra nhìn hắn, nghiêm túc thành thật mà nói, làm ra dáng vẻ bất khả kháng.
- hôm nay em ở ké được không?
tôi ngồi lại gần hắn, wooin không nhìn tôi, hắn vẫn nhìn vào màn hình điện thoại chăm chú.
ấy, điện thoại còn cuốn hút hơn tôi à?
- quần áo chưa khô, không về được.
bởi vì hắn không trả lời, tôi nghĩ hắn không đồng ý bèn vội trình bày lý do thoả đáng. lúc này wooin mới chịu quay ra nhìn tôi.
- cũng được, nhưng... anh chưa sống với người khác bao giờ.
rõ ràng trong câu nói có ý tứ, nhưng tôi không hiểu, hớn hở đáp lại:
- ui sời không sao, tưởng anh dẫn gái về nhà chứ sống chung có là gì, dễ mà em-
wooin ôm eo tôi kéo lại gần. đột nhiên mặt hắn cúi sát làm tôi hoảng hốt không thôi, da mặt trơn láng dần đỏ lên.
- cưng nói gì?
hắn cười, một nụ cười không thân thiện chút nào. nhìn hắn cười mà tôi cảm giác hắn đang muốn hành tôi sống chết đấy.
- nói... nói gì cơ ạ?
- dẫn ai về nhà?
ủa, trông anh giống fuck boy vậy chứ không dẫn gái về nhà hả?
- à~ xin lỗi-
- anh chỉ có mỗi cưng thôi, cưng biết không? lần đầu của anh là cho cưng đó.
hắn vừa nói vừa mút nhẹ một chỗ trên cổ tôi, tạo vệt hồng. bàn tay không rảnh rỗi mà lần mò xuống hông, trườn vào áo rồi sờ phần eo.
tôi giật mình, run lên khe khẽ.
ấy nhưng mà tên này nói đâu không biết ngượng mồm nhỉ?
- điêu vừa? lần đầu mà kỹ năng đỉnh gớm.
trưởng phòng hwang không sợ chếc tiến lên!!!
- à... không tin thì anh chứng minh.
rồi đó, sáng sớm mà hắn lại ôm tôi ngồi lên đùi hắn, vuốt ve bầu ngực to mềm, liếm mút da thịt trắng trẻo, để lại dấu hôn như thể hắn muốn đánh dấu.
cả hai lại cùng nhau trải qua một trận nữa, mạnh bạo và chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top