#10.
sau cái lần đó thì tôi quyết không gặp lại hắn nữa. bởi cứ mỗi lần gặp hắn đều sẽ làm, tôi không ham đến vậy nha.
tôi biết đau, cũng biết phải nghỉ một chút.
chỉ là, ai đó đang không ổn bởi vì không gặp tôi thôi.
há há, quá đã.
không hẳn nói là wooin quan tâm tôi hơn, chỉ là hơn ba hôm không gặp nhau, hắn chủ động nhắn tin với tôi.
mà tầm giờ đấy lại đúng lúc tôi đi shopping với hawon, mãi cho đến tận chiều tối tôi mới xem tin nhắn.
nhân nhi cốc trà nóng, tôi nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại. tôi chần chừ, không biết nên trả lời như nào cho phải.
wooin: mấy nay cưng bận lắm à?
tin nhắn từ mấy tiếng trước.
nghe có vẻ gượng gạo, đủ để biết thằng cha này ít khi chủ động như vậy. tôi cười thầm, cắn cắn đôi môi hồng nhạt.
tôi: bận chết mất.
bận lắm, cả ngày ngồi tám chuyện với đồng nghiệp. cực kỳ bận; mỗi trưa, chiều và tối đều phải đi ăn với bạn. rất là bận; bởi vì sau khi ăn còn phải đi shopping, massage làm đẹp, take photo các kiểu.
rất lâu sau wooin mới trả lời tin nhắn. cách một cái màn hình và cả một quãng địa lý, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cái sự ngứa đòm trên gương mặt gã.
wooin: thảm nào mấy nay không thấy cưng tới bar tìm trai.
dm, ai cơ? tìm gì? đừng nói kiểu mất lòng nhau như vậy nhá!!!
tôi: chắc mai phải tìm thôi, hơi nhớ rồi.
tôi bỏ lại một cái tin nhắn, sau đó tắt điện thoại đi ngủ, mặc kệ hắn nhắn cái gì nữa.
bà mẹ nó, mười một giờ đêm, tiếng điện thoại vang lên chục lần.
tôi đắn đo mãi mới quyết định sẽ tới bar. vốn định ở nhà ngủ cho đã đời, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị hawon kéo đi theo.
nó nói là có quán bar mới mở, muốn tới xem thử có "dịch vụ" gì, như thế nào. tôi chép miệng thở dài, bộ nó không sợ em trai nhỏ kia biết hả?
kể nhỏ cho nghe, hôm bữa em trai biết hawon đi chung với anh bạn đồng nghiệp (có ý với hawon và muốn theo đuổi nó), em trai nhỏ không ngần ngại chạy tới kéo tay hawon đi. hai đứa về nhà rồi sau đó là mấy tiếng dài âu yếm, nghe nó kể là em trai nhỏ tự dưng thô bạo lắm.
tôi nhìn nó bây giờ, quả là muốn đâm đầu vào chỗ chếc.
nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, dm quán bar này "ngon" vãi.
mới mở nhưng lại có rất nhiều trai xinh gái đẹp ở đây nha. lại còn có hẳn mấy em trai mặt đáng yêu hợp gu tôi nữa, mẹ nó, chảy nước dãi.
bar mới mở mà chiến quá, thảm nào có kha khá người tới đây.
mà bởi vì đông, tôi cùng hawon lại ghé qua nơi khác, hôm nay tôi không định làm gì khác ngoài đi chơi đâu.
dm, đó là tôi nghĩ vậy.
mẹ kiếp cái đường lớn như thế mà vẫn gặp wooin cho được. tôi không biết tại sao, nhưng từ hồi tôi ảo tưởng đoán mò hắn thích tôi thì tôi bắt đầu muốn né.
tôi không định chào hắn, cứ bình thường mà đi qua thôi. wooin bất ngờ luôn, bởi vì tôi bơ hắn.
sau khi tôi đi qua, hắn còn ngoái lại nhìn xem hắn có nhận nhầm người không.
hắn không nhầm, nhưng tôi cố tình bơ hắn đấy.
- ủa mà quen ảnh hả?
vâng, lý do để tôi bơ hắn là con bé hawon còn ở cạnh đấy. không biết làm sao nhưng tôi không muốn nó biết về chuyện này. dẫu sao trước giờ cả hai chưa từng gặp fwb của nhau.
- hơi quen.
tôi lẳng lặng nắm dây túi xách, cùng con bé hawon bước đi. nào ngờ được vài bước đã bị kéo trở lại, một cánh tay rắn chắc khoác vai tôi. hắn cúi người sao cho kề với đầu tôi.
- sao lại chỉ hơi quen? cưng phủi sạch cũng nhanh quá đấy.
wooin nâng cằm tôi lên, bên tay khoác vai tôi thì mân mê da thịt trắng.
tôi gượng gạo gỡ tay hắn ra khỏi người, có vẻ như tôi đã sai khi nghĩ rằng hắn sẽ không quan tâm đến việc tôi bơ hắn hay không.
- từ từ đã...
tôi cố gắng kéo tay hắn ra, nhưng hắn lại dùng sức của mình ghì chặt tay lại. hawon bên cạnh mắt chữ o mồm chữ a không nói được gì.
- cưng định giải thích như nào?
kiểu như, trước khi chết tôi có một cơ hội để vớt vát tình hình ấy? nhưng bất kể lời giải thích nào cũng chả ăn nhằm với tình hình này.
mẹ nó, sao cứ như bị bắt quả tang ấy?
- thì... em...
bộ hắn muốn có một mối quan hệ công khai với tôi lắm hả?
tôi cứng miệng, không giải thích được gì.
- nếu hai người có việc thì nói đi nha, mình đi trước đây.
hawon biết mình không nên ở lại lâu, chào một câu rồi chạy biến luôn. tôi bất lực nhìn con bé bỏ bạn chạy lấy của, nó chạy như sợ bị bắt lại lắm ý.
note: khi bất ngờ vì bị phớt lờ, wooin đã nói với joker là anh có thể đi trước, hắn còn có "việc" phải làm.
quay trở lại việc wooin vẫn đang bá vai bá cổ tôi. so với chiều cao của hắn thì tôi đúng là thấp, và wooin còn đang dùng chút sức để ghì tôi lại, chính vì vậy tôi thấy cực kỳ nhức mỏi.
- anh bỏ em ra trước đã.
wooin thuận theo tôi, nhưng hắn vẫn nhìn tôi với vẻ mặt "anh đang chờ cưng làm trò mèo đây", ô, sao hắn biết tôi định làm trò mèo?
- thật ra thì tại vì chúng ta mới gặp nhau có vài lần mà...
wooin cười, một nụ cười chắc chắn không có phần vui vẻ nào. wooin tháo kính xuống, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi có chút chột dạ.
- gặp vài lần nên mới là hơi quen? cưng tệ quá, anh lại rất quen với body cưng rồi.
vừa nói, hắn vừa vuốt ve lưng tôi.
ôi mẹ ơi, còn giữa đường giữa xá đó cái thằng cha khốn nạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top