#09.

hôm sau tỉnh dậy tôi đã thấy wooin nằm kế bên nhìn tôi.

dm, hoảng cả hồn.

- mắc gì nhìn?

- ngứa mắt.

hắn trả lời cộc lốc lại chả liên quan gì đến câu hỏi của tôi.

bởi vì tự dưng hắn nhớ lại hôm qua tôi cùng với em trai nhỏ vui vẻ. còn suýt cả lên giường.

- ê wtf??? ngứa mắt thì nhìn làm chó gì.

tại bởi vì hôm qua hắn hành tôi quá, dạo đầu thì lâu mà lúc vào rồi lại mạnh bạo, thiếu điều làm tôi không sống nổi mất. mà hôm nay chắc tôi cũng không đi lại nổi đâu. vì thế mà sáng nay thấy hắn là tôi nổi nóng.

còn bảo tôi ngứa mắt? ê dm nhìn lại mình đi.

wooin cười, với tay lấy điện thoại. hắn cũng chỉ mới tỉnh dậy đâu đó năm hay mười phút gì thôi, vẫn chưa biết bây giờ là mấy giờ.

- ô, bảy giờ bốn chín rồi này, cưng không định đi làm hả?

tôi thật sự muốn tát cho hắn vài phát.

- đùa à? hôm qua hành tôi như vậy mà hôm nay tôi đi được mới là lạ đó.

nãy giờ nhịn đau thấy mẹ, đó là lý do tôi chưa nhào vào cấu véo mặt tiền của wooin đó.

wooin cười, ôi mẹ cái nụ cười bỉ ổi đó, vào giờ khắc này chỉ muốn đấm. giờ hắn hiểu tại sao tôi trông như muốn đấm hắn mà lại không làm điều đó rồi.

- vậy cưng định thế nào giờ?

- thế nào là thế nào? liệt giường rồi còn thế nào nữa?

tôi trả lời cọc cằn, tiện tay với cái điện thoại xin phép sếp nghỉ việc. đằng nào deadline quan trọng nhất trong thời gian này cũng đã được tôi xử lý xong xuôi, việc xin nghỉ cũng thuận lợi hơn.

- vậy anh cần chịu trách nhiệm nhỉ?

wooin tiến sát lại người tôi, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi, thoáng chốc khiến tôi muốn nhũn cả người.

- không... không cần, biến đi.

hắn nhéo má tôi một cái, sau đó đứng dậy mặc quần áo, vào nhà tắm sửa soạn một chút.

ê đụ má body ngon vãi cả đái, coi cái vòng eo kìa, không có từ gì miêu tả nổi.

- cưng nhìn gì thế, muốn nữa à?

tôi đỏ mặt quay đi, tất nhiên là muốn nữa nhưng không phải lúc này.

mà, hắn đi thật. dm, hắn mặc quần áo xong đi luôn kìa tụi bây. đúng là khốn nạn quá mà.

tôi thở dài, không buồn nói làm gì cho mệt. đằng nào hôm nay cũng nghỉ rồi, thôi thì nằm xuống giường ngủ tiếp vậy.

nhưng tôi không ngủ được! bởi vì làm công ăn lương, tôi đã quen với thức sớm đi làm và không buồn ngủ. hiện giờ tôi không thể chìm vào giấc ngủ được, tôi thở dài cầm điện thoại lên xem.

tầm mấy phút sau, tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên. tôi tò mò chui trong chăn, vểnh tai lên nghe ngóng.

dỡn mặt hả? tôi chưa mặc quần áo.

nhưng người đó lại là wooin. tự nhiên hắn quay trở lại.

- đồ ăn sáng.

hắn đưa tôi.

hoá ra hắn đi mua đồ ăn. ôi em xin lỗi anh yêu nhiều lắm. anh tuyệt vời nhất ạ, tinh hoa hội tụ, phụ nữ cực kỳ yêu. tôi nghĩ thầm trong lòng như vậy.

định vươn tay nhận đô thì nhớ ra tôi chưa mặc quần áo.

- anh để ở bàn đó đi, cảm ơn anh nhé.

wooin đặt đồ ăn trên bàn. không nói gì nhiều, chắc hắn chuẩn bị đi. tôi do dự mãi một hồi lâu mới dám lên tiếng.

- anh... nhặt cho tôi bộ quần áo với.

hắn nhìn tôi, chợt hiểu tại sao tôi cứ chui rúc trong chăn mãi thế.

bộ quần áo thiếu vải được đặt trên giường cạnh tôi, như vậy là đủ rồi nhưng wooin vẫn chưa đi.

- cảm ơn anh?

- không có gì.

tôi cảm ơn hắn lại một lần nữa, nhưng hắn vẫn chưa đi?

- mặc quần áo đi, cưng định không ăn sáng à?

cmn, hoá ra là như vậy.

- vậy thì anh có thể ra ngoài được không?

tôi cười, đôi mắt nhìn hắn như muốn cắn người.

- chắc không cần đâu.

hắn ngồi xuống giường nhìn tôi.

- như vậy không ổn lắm.

- có gì anh chưa nhìn thấy đâu, để anh mặc đồ cho cưng còn ổn nữa.

ê thằng cha này mặt dày nha?

rồi rồi tôi chịu thua, mặc dù có hơi ngại nhưng tôi vẫn gắng mà mặc lại quần áo. có hơi khó chịu vì không được tắm luôn, nhưng mà kệ đi, còn hơn không.

hắn nhìn chăm chú luôn, trời má ơi cái đôi mắt ấy.

- giờ thì anh đi được chưa?

- sao anh để cưng ở lại một mình được.

tôi mặc kệ gã, mặc dù có hơi đau nhưng tôi vẫn cố khập khiễng bước vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt.

sau đó mới ngon lành ăn sáng được. trải qua tầm hai tiếng buổi sáng, cô bé có vẻ đã dịu đau đi. tôi nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa, phải về thôi.

à, wooin hả? hắn về từ lâu rồi, về từ lúc mà tôi đi đánh răng á.

thôi thế cũng được, ít nhất hôm nay hắn có tâm mà mua đồ ăn sáng cho tôi. mà cũng bởi vì hắn nên tôi mới không đi được ấy chứ? cả hai huề nhau rồi.

note: wooin biết tối qua hắn nổi giận nên làm em mạnh bạo quá, hắn sợ em sẽ khá là đau nên cố tình ở lại, có gì còn phụ em một chút. nhưng em không cần hắn=)) bởi vì thấy em có vẻ ổn và không tiện ở lâu nên hắn quyết định rời đi trước.

tôi nhìn vết đỏ trên ngực và dấu hôn ở cổ, ngay cả phần đùi vẫn còn một vài vết tích. tôi ngại ngùng không dám ra đường. phần trên có áo lông che đi rồi, nhưng phần dưới không ổn cho lắm.

aiss mẹ kiếp, biết vậy cướp mẹ luôn quần của hắn.

sau cùng thì tôi cũng đã tìm được cách về nhà, hoặc chỉ đơn giản là mặt dày ra đường, chạy thật nhanh về nhà.

tôi tắm sạch sẽ rồi mới trèo lên giường đi ngủ.

tự nhiên nhớ lại tối hôm qua, tôi với em trai nhỏ chuẩn bị xong hết rồi mà wooin từ đâu nhảy ra cản. tự nhiên thấy bực bực.

nhưng đột nhiên nhớ ra tối qua hắn hành tôi khó chịu như nào.

âu em gi. (omg)

không phải con rắn xảo trá bỉ ổi này thích tôi rồi đấy chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top