#05.
hôm nay tôi quyết định tém lại bản thân một chút, chọn một chiếc váy nhẹ nhàng để mặc, tạo cảm giác thiếu nữ tuổi thanh xuân. tự ngắm bản thân trong gương, tôi thở dài liếc lên liếc xuống thân hình của mình.
- trời ơi, quả này chết mất thôi!
tóm gọn lại mái tóc loà xoà, tôi đi về phía bàn trang điểm.
- ai mà xinh thế này~
vừa nói, tôi vừa kẹp gọn tóc lại, bắt đầu hoá trang.
một tiếng sau, mĩ nữ xuất hiện cùng hoa hồng và ánh hào quang.
tự tin bước ra khỏi nhà, còn tận nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn. tôi dạo bước trên phố, thu hút ánh nhìn từ mấy anh trai và vài cô gái.
tại làm sao lại có một mĩ nữ vừa xinh đẹp, giỏi giang lại luôn đi đúng hẹn như này nhỉ?
tôi thở dài ngao ngán, ôi thôi chết mất, tôi quá đẹp chai và hoàn hảo.
bởi vì cuộc hẹn ngày hôm nay với wooin, tôi đã đặt trước bàn. nhìn nhà hàng đông khách, tôi thầm cảm thán mình đúng là thông minh khi đặt trước bàn ăn có view đẹp như này.
mà thật ra cũng chỉ là cái sân vườn có cây, hoa và được trang trí đèn. đang là cuối thu, người ta vừa tháo gỡ một vài đồ trang trí đặc trưng cho mùa thu, tôi đoán nhà hàng chuẩn bị khoác màu áo giáng sinh lên sân vườn rộng và đẹp này.
vào hôm ấy có lẽ tôi sẽ ghé qua đây và thưởng thức bữa tối với ai đó.
wooin đã tới, đúng giờ hẹn không sai cũng không lệch một giây. tôi mỉm cười, chào hắn một tiếng và gọi phục vụ tới.
- anh có việc hả?
- ừ, vừa mới xong.
thảm nào tôi nhìn thấy chút mệt trên mặt hắn. được rồi, một người rộng lượng như tôi sẽ không trách hắn đi muộn hơn so với tiêu chuẩn đạo đức giao tiếp 15 và ít nhất là 10 phút đâu.
- gọi món đi.
hắn nhìn tôi, tay cầm lấy menu và lật giở từng trang. tuy là tôi mời hắn, nhưng wooin vẫn hỏi tôi muốn gọi món gì.
bởi vì quá quen với nhà hàng, tôi chờ hắn gọi xong món rồi mới tới tôi gọi, và không cần menu.
- em có vẻ quen với đây nhỉ?
tôi cười, đôi mắt được kẻ eyeliner nét căng và màu phấn mắt được lựa chọn kỹ càng sao cho nổi bật nhất trong điều kiện ánh sáng nhà hàng.
- thỉnh thoảng qua ăn một bữa thôi.
- đi một mình à?
tôi gật đầu. cũng không phải đi một mình suốt, thỉnh thoảng cũng đi với vài anh. bởi vì người ta hợp gu, tôi mới gợi ý người ta đến quán ruột.
- đồ ăn ở đây làm ngon lắm, nhất là đồ hấp, tay nghề đầu bếp rất được.
tôi tuỳ tiện nói, không quan tâm wooin có đang để ý hay không. chắc hẳn đối với đề tài ăn uống, hắn sẽ không quan tâm nhiều cho lắm, nhưng ít nhất hai chúng tôi vẫn có gì để nói chứ không ngồi im lặng.
- tiếc thật, tôi không gọi món hấp nào.
wooin làm ra vẻ hơi tiếc, hoá ra hắn cũng lịch sự hùa theo chủ đề tôi bày ra đấy chứ.
- không sao, tôi có gọi một món hấp, ngon lắm.
tôi vừa nói vừa lay lay chiếc cốc trên bàn. chưa bao giờ tôi thấy nhà hàng chuẩn bị đồ lâu như hôm nay. wooin có phải người ít nói không khi mà nãy giờ chỉ có tôi đang cố gắng tìm chủ đề?
- anh chơi thể thao à?
mà hình như cũng không phải hắn kiệm lời. nếu đặt tình huống là tôi đối diện với một cô gái không quen biết trước mặt thì đúng là không gợi nổi chủ đề gì.
- ừ, sao cưng biết?
- thì sức bền đỉnh mà.
hắn cười, tôi cũng cười. nhưng hiện tại tôi chỉ muốn dấu mặt đi đâu đó thôi, mẹ kiếp, sao lại nhắc đến cái chuyện này cơ chứ???
phục vụ lên món khai vị đầu tiên, anh chàng mặc đồng phục trắng đen lịch sự bày biện đồ ăn và rót chút rượu vang vào hai cốc trên bàn.
sau một cái cúi người ba mươi độ, anh chúc khách ngon miệng theo quy tắc rồi rời đi.
tôi gắp một miếng, giả vờ ăn để bỏ qua câu chuyện khi nãy. wooin cũng bắt đầu động đũa.
lúc đầu cả hai khá ít chủ đề nói chuyện, nhưng nhờ bộ trưởng bộ ngoại giao tôi đây, mọi chuyện đầu đã ổn.
chúng tôi có một bữa tối vui vẻ, nhấn mạnh, không hề nhàm chán.
tôi biết thêm về wooin, hoá ra hắn đạp xe, dm thảm nào sức bền phải gọi là đỉnh. tôi nuốt nước bọt, miệng nhai thức ăn mà đầu cứ nghĩ tới cái body ngon nghẻ của người đối diện.
tôi xa đoạ quá rồi.
suốt ngày cứ gặp hắn là nghĩ đến chuyện không đâu.
bữa ăn kết thúc sau hơn một tiếng chúng tôi nói chuyện vui vẻ. tiếc ghê, tôi muốn ngồi lại thêm nữa để nói chuyện với wooin. nhưng đồ ăn trên bàn quá cuốn mắt, tuy đã no nhưng nếu nhìn thấy thì tôi vẫn sẽ ăn.
đã hứa là tôi mời, thế mà wooin đòi chia bill. làm thế là không có lịch sự đâu nhé, anh gì ơi.
- tôi thấy bữa đầu đi ăn không nên làm thế.
wooin cùng tôi bước ra nhà hàng, hắn nói, trong khi tôi hơi do dự vì cuối cùng vẫn share bill.
- nhưng mà đã bảo hôm nay em mời mà.
tôi hậm hực lên tiếng, như một cặp đôi yêu nhau, tự nhiên lại thế, thật khó hiểu.
wooin nhìn tôi, hắn chỉ cười chứ chả nói gì thêm. điều này càng làm tôi khó chịu. không được, không thể như này được!
- thôi thì lần đầu chia đôi, nhưng lần sau nhất định phải để em trả.
vốn dĩ lúc đầu tôi với hắn đi ăn là do tôi muốn chuộ lỗi về cái áo khoác của wooin. cuối cùng lại thành ra tôi nhất quyết phải trả tiền bữa ăn.
mặc dù chưa sắp lịch được vào hôm nào, nhưng cứ quyết vậy đi.
wooin đẩy gọng kính tròng vàng, hắn gật đầu đồng ý với quyết định của tôi, cảm giác không do dự mấy. cuối cùng hai người đi hai ngả, tôi tiếp tục với cuộc hẹn tiếp theo của tôi.
không như ý muốn lắm, tâm hồn tôi cứ trôi theo dòng ký ức về khoảng thời gian tôi cùng wooin ngồi nói chuyện.
mặc dù anh bạn trước mắt khá thú vị, nhưng tôi không hứng thú.
-------------
vốn dĩ wooin có thể không cần share bill như vậy, yah, mọi chuyện kết thúc và không ai nợ ai.
damn girl, hắn ta chỉ muốn gặp lại em vào lần sau thôi=)))))) vì hắn biết thừa em nhất định không chịu yên đâu hâhhah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top