#02.

sau hôm đó, tôi tạm thời để 'cô bé' nghỉ ngơi. mẹ thằng cha kia hăng hái nhiệt tình cày cuốc quá, đến giờ còn phê.

tôi đã giải thích lại với em đẹp trai kia và nhường cơ hội cho con bạn thân. hai đứa bắt đầu khá đẹp, chưa biết kết thúc như nào, thường con bạn tôi không quen ai quá ba tháng.

- á, em chào sếp iu!!!

cả phòng tôi rộn ràng khi sếp đi ngang qua. làm vậy lấy le thôi, cho sếp biết cả phòng có chí khí, sức lực tràn trề lao đầu vào làm dự án cho công ty. biết đâu được thưởng thêm tiền vào cuối năm.

đúng là cuộc sống ăn vạ tư bản.

nghe có vẻ hơi ngu nhưng tôi đã phải đi mua lại một lọ nước hoa khác, giống lọ nước hoa đã để lại cho thằng cha kia. chỉ là lọ to hơn thôi.

vì thế, ngân sách của tôi thất thoát rất nhiều, cho nên hôm nay tôi không thể tươi cười nhìn sếp được.

- sếp, anh xem dự án này như nào đi.

chàng trai có vẻ mặt góc cạnh đẹp trai lặng lẽ cầm tập tài liệu tôi để trên bàn, lật giở từng trang và xem. anh ta khẽ nhíu mày một chút.

- làm lại đi, tôi thấy phần này chưa ổn, theo cách của cô thì chưa có sự thuyết phục để bên chủ thầu đầu tư.

- còn nữa, trang này thông số có chút lệch, cô xem xét lại một chút, nếu để sai thì công ty sẽ thất thoát rất nhiều đấy.

- và cả trang này nữa...

anh chàng lạnh lùng chỉ nói vài ba lời nhưng cứ động đến việc là sổ một tràng. tôi cầm tập dự án bị chê be bét về chỗ ngồi, áy náy nhìn chiếc máy tính một tháng trời chưa shut down.

- mẹ bố nó!!! hợp đồng mấy tỷ, lương của em chỉ có chục triệu vẫn phải tăng ca, sao sếp không tăng lương cho em đi???

hawon bàn bên giật mình ngó qua, thấy tôi đang gục mặt trên đống dự án, cô cười cười lay người tôi.

- thôi, nay đi bar đi?

- không đi đâu...

tôi còn chưa kịp nói xong, hawon đã nhảy vào mồm mà nói tiếp.

- hôm nay tao hẹn em kia đi chơi đấy, tao định vào bar làm vài ly cho nóng người.

- thì liên quan gì tao?

tôi thở dài ngán ngẩm. cho xin đi, lỡ tôi không giữ được mình, lại nhảy lên giường với thằng nào đó mạnh bạo thì 'cô bé' của tôi coi như tèo.

- nhưng mày đang buồn mà?

cuối cùng tôi đã đi.

chỉ là giữ mình thôi, have sex không lôi kéo được tôi đâu.

mình buồn mà? tại sao lại không đi giải sầu chứ nhỉ?

tôi mặc một cái váy cúp ngực ngắn giữa đầu gối màu đen, tự tin đi vào trong bar mờ đèn.

đúng là hôm nay tôi giữ mình thật. ngoan ngoãn ngồi ở quầy bar uống rượu trò chuyện với bartender.

thỉnh thoảng nhìn con bạn thân uốn éo lắc lưu theo điệu nhạc, quyến rũ thằng em sắp sửa nhảy vào tròng.

cuối cùng nó đã thành công. cả hai dắt tay nhau vào căn phòng tình yêu, chuẩn bị âu yếm nhau thật nồng cháy.

tôi lờ đờ ra về, men say và tiếng nhạc xập xình làm đầu óc tôi choáng váng.

- em gái cho anh làm quen~

- cút đi.

tôi hơi cục súc đẩy hắn ta ra, không đẹp trai còn dê gái, đáng bị đánh không?

nhưng hắn dai như đỉa. tôi bực bội gắt gỏng lấy cái túi xách đập cho nó một trận, vừa đập vừa chửi. nhờ mem rượu mà tôi không biết ngại là gì, đập nó đã tay luôn, mồm chửi rất sảng khoái, người ta nhìn vào còn sợ mấy phần.

- địt mẹ thằng chó, dai đéo gì dai hơn đỉa, bố bảo mày cút mà mày đéo nghe lọt màng nhĩ à? ngày đéo gì mà xui xẻo gặp phải thằng hãm lồn như mày thế cơ chứ...

tôi mệt lừ dừng tay nghỉ một chút, ai ngờ thằng này bị ngã xuống đất vẫn chưa chừa. nó thấy tôi dừng tay liền nắm bắt cơ hội, vội vàng đứng lên bắt lấy tay tôi.

nhưng đấy là kế hoạch ngu xuẩn của nó, tôi đã chạy xa trước khi thằng cha đó bắt được tôi.

chạy hơi mệt đấy, mà thằng kia vẫn đuổi theo. nó theo tôi gần một con đường rồi? xem ra thanh niên cay lắm nên định bắt tôi lại bằng được đây mà.

chợt tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, ẩn hiện qua bóng lưng anh chàng cao lớn tóc bạch kim.

tôi không giỏi nhớ mặt người khác, nhưng chắc chắn nhớ được cái thằng cha làm tôi đổ vỡ kế hoạch và suýt liệt giường.

ngay lập tức trong đầu nảy lên một ý kiến táo bạo, tôi mừng thầm vì ông trời đã cứu mình vào tối nay.

- anh yêu~ bé tìm anh mãi.

tôi choàng tay hắn ta trong sự ngỡ ngàng của cả hai... và của cả tôi nữa. ủa cái thằng cha đeo kính tròng vàng đội mũ này có phải cái thằng ngủ cùng tôi mấy hôm trước không?

- cô là ai?

hắn ta hỏi tôi một cách ngỡ ngàng. tôi giật mình, nhưng nhanh chóng bỏ qua.

đằng nào trông hắn có vẻ giang hồ, cả anh chàng to lớn phía sau nữa. tôi thật sự rất cần anh ta diễn với tôi một chút đấy.

- anh giúp tôi một chút đi, cảm ơn anh.

ngay lập tức thằng kia đã đuổi tới. nhưng nó không dám manh động vì thấy tôi đang khoác tay thằng cha trông báo đời kia.

- anh yêu~ thằng kia cứ muốn làm quen với em ý, đuổi nó cũng không đi luôn.

tôi giở cái giọng nũng nịu chảy nước ra với hắn, đồng thời kéo hắn cúi thấp xuống một chút, thuận tiện thì thầm bên tai.

- anh đuổi thằng kia đi giúp em với!!!

- sao tôi phải làm thế?

hắn hơi khựng người một chút rồi cười cười nhìn tôi, dùng cái giọng ngứa đòn trả lời. vì cái kính tròng vàng, tôi không nhìn nổi tâm trạng của hắn thông qua đôi mắt.

- có trả công mà.

như kiểu chỉ chờ có câu này, hắn quay phắt ra khè thằng kia. dm, đúng đỉnh. lườm nó một cái rồi khè vài câu là thằng đó chạy mất dép.

- anh yêu giỏi quá à, em yêu anh quá trời!!

tôi làm hình trái tim đưa về hướng hắn, khen hắn quá trời sau đó định rời đi.

- chờ đã, em yêu có quên gì không ý nhỉ?

hắn hùa theo trò đùa của tôi một cách cố ý làm ra vẻ bỡn cợt. tôi bị mù, không thấy nguy hiểm, lên tiếng trả lời tỉnh bơ:

- không anh, em trả công rồi còn gì.

- trả cái gì cơ?

hắn khó hiểu nhìn tôi.

lại một lần nữa tôi giơ tay làm hình trái tim hướng về hắn, lặp lại câu vừa nãy.

- đó anh.

chắc vẻ mặt tôi ngứa đòn lắm, hắn nắm lấy cổ tay tôi kéo sát lại. hai chúng tôi cách nhau chỉ vài centimet, hắn cười nhưng trong lòng không cười nói với tôi:

- em yêu còn quên lọ nước hoa ở chỗ anh này, có muỗn lấy lại không?

tôi ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng ban đầu còn không nhận ra tôi thế mà giờ lại nhắc lại chuyện mấy ngày trước.

tôi nhớ lại tối hôm ấy bị dày vò đến sướng điên đảo, nằm dưới thân hắn chỉ biết nói năng linh tinh, đầu óc trống rỗng mà giật mình đỏ mặt.

- k... không cần đâu, cái đó tặng anh.

- thế thì anh còn nợ em yêu một món nhỉ? phải trả thôi.

tôi giật thót tim, làm với hắn cũng sướng nhưng hơi quá sức với tôi. vì tương lai, tôi thấy mình nên giữ gìn thân thể một chút.

- còn đang giữa đường đó, anh đừng nói vậy nha... à, bạn anh còn đang chờ kìa.

tôi gỡ tay ra khỏi cái nắm tay của hắn, liếc mắt về phía anh chàng tóc màu bạch kim xanh.

hắn nắm cằm tôi, kéo sự chú ý của tôi về phía hắn. cảm giác như sắp hôn...

bụng dưới tôi hơi nhộn nhạo bùng lửa.

nguy thật, men rượu vẫn còn đó mà thú tính thì không thể không bộc phát.

- vậy anh định trả như nào?

tốt nhất là trả bằng một đêm trong khách sạn. ngay bây giờ, tôi nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top