1$. Chó Hoang Dưới Đèn Đường

Tối hôm đấy chỉ là một buổi tối bình thường thôi, một du học sinh như em loanh quanh ở nơi đất khách vào buổi đêm này cũng không phải ý kiến hay.

Nó thật sự không phải một ý kiến hay, thật ngu ngốc. Em nhìn thấy một đám người chạy xe đạp, một người cầm cây búa, một người đang nằm dưới đất. Đánh nhau à?

Y/n: *Ngu rồi.. giờ đi ra ngoài chắc chắn không phải ý hay, mình không thể hành động ngu ngốc như mấy nữ chính trong phim ngôn tình được. *

*Điện thoại hết pin đúng lúc nhỉ.. rõ ràng lúc nào mình cũng sạc đầy mà*

Tiếng búa đập vang lên trong màn đêm hòa vào tiếng cười của đám côn đồ xó bếp. Cảnh này trông đáng ghét quá nhưng mà em thì làm được gì, chỉ là một đứa lười vận động suốt ngày làm việc, ăn rồi nằm, nằm rồi ăn.

Nghĩ đến việc chắc mình không làm được gì rồi, nên đứng đây, nếu bọn chúng định làm gì quá quát thì em sẽ liều mình chạy đi báo cảnh sát, lòng đồng cảm với đồng loại chết tiệt, sợ điên. Em đứng đằng sau quan sát, tay sỏ vào túi áo giữ chặt cây bút chì trong tay, chuẩn bị đâm bất cứ thằng nào có ý định manh động.

Sau một lúc bọn chúng rời đi, em chạy lại gần rồi quỳ xuống hỏi. Tay tìm trong túi chiếc khăn mùi xoa lau vết thương cho anh.

Y/n: Tôi xin lỗi anh, tôi trốn ở kia từ nãy giờ. Tôi sợ quá nên là cũng không dám đi ra..tôi xin lỗi anh.

Hắn ta có hơi cảnh giác, gạt tay em ra, cất tiếng đáp.

Vinny: Cảm ơn
Y/n: Trông anh bị thương khá nặng, tôi có tiền để tôi đi mua thuốc cho anh nhé.
Vinny: Không phải chuyện của cô.

Hắn nghiêng người đi, né tránh sự đụng chạm của em. Vinny cười nhạt, nhưng nụ cười đấy trống rỗng đến lạ. Ngón tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào da thịt. Máu chảy? Chả là gì so với cảm giác của hắn lúc này. Mẹ của hắn.. hah. Ánh mắt trống rỗng, tựa như đang tự diễu cợt chính mình. Liệu bà có thấy thất vọng với đứa con như hắn không? Hay thấy hổ thẹn, đúng là điên mà.

Hắn đưa ánh nhìn như đang dò xét, một đứa con gái như em giờ còn lang thang trong đêm tối như này, lại còn tiếp cận hắn? Muốn gì chứ? Thương hại hắn à? Hắn không cần lòng tốt giả tạo đó.

Nhìn ra được tâm trạng không tốt và ánh mắt dò xét của hắn, em đứng lên giữ khoảng cách với hắn để tránh khiến Vinny cảm thấy cảnh giác mà càng đẩy em ra xa. Nói sao đây, em cảm thấy không cần phải ở lại đây đâu nhưng đêm tối này con nít con nôi nguy hiểm lắm, em cũng sợ bọn kia sẽ quay lại.

Y/n: Anh có chuyện buồn sao?
Vinny: ......

Hắn im lặng không trả lời, quan sát em. Tên nhóc này... trông chẳng khác gì một con chó hoang. Cảm giác lại gần sẽ bị cắn bất cứ lúc nào. Nhưng mà có gì đâu chứ? Mấy con chó này bên nước của em, người ta làm cỗ 7 món còn được. Chẳng lẽ lại làm khó được em sao? Mà muốn tiếp cận động vật, cách dễ nhất chỉ có thể là... đồ ăn.

Y/n: Tôi là du học sinh ở đây, cũng không có nhiều bạn bè. Nếu anh không phiền, tôi có thể ngồi đây một lát được không? Chúng ta có thể nói chuyện, hoặc im lặng thôi cũng được

Em im lặng ngồi xuống cách hắn một khoảng. Tay lục trong túi áo lấy ra ví tiền của mình. Cố gắng bắt chuyện với hắn.

Y/n: Tôi thấy quán mì cay gần đây khá nổi tiếng, nhưng tôi không rành đường lắm. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi thật sự rất muốn ăn thử.
Vinny:...

Hắn thầm nghĩ: sao em lại cố chấp với một người lạ như vậy? Đúng là phiền quá. Nhưng rồi cũng lẳng lặng đồng ý.

Em đứng lên, dựng chiếc xe đạp. Vinny im lặng, có vẻ là không từ chối nhưng cũng chẳng quan tâm. Hắn đứng lên đến xách theo chiếc xe đạp rồi đi theo em. Nói mới nhớ lúc nãy hắn ngồi nên không để ý, em lùn quá. Em lấy điện thoại ra định tra google map thì khựng người.

Y/n: Chết mẹ.. điện thoại tôi hết pin rồi.
Vinny: Để tôi dẫn đường.
Y/n: Okey.

Sau khoảng 10p thì em và hắn cũng tới quán mì.

Y/n: Cho tôi một Kimbap và.. anh ăn gì?

Em quay sang nhìn hắn rồi hỏi. Hắn liếc nhanh qua menu rồi lạnh lùng đáp.

Vinny: Mỳ cay cấp 5.
Chủ quán: Có ngay!

Rồi cả hai lại ngồi đợi một lúc, cuối cùng đồ ăn cũng ra.

Chủ quán: Xin lỗi hai đứa nha, tại vì mỳ quán bác hết rồi nên chuẩn bị có hơi lâu.
Y/n: Dạ không sao, đồ ăn ngon lắm ạ.

Em lặng lẽ quan sát hắn, hắn chỉ cắm mặt vào ăn chứ cũng chả nói gì. Em ngồi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ sau đó tiếp tục nỗ lực mở lời để bắt chuyện với hắn.

Y/n: Anh đã đến đây ăn lần nào chưa.
Vinny: Chưa
Y/n: À quên mất tôi chưa biết tên anh nhỉ? Tôi tên Y/n, còn anh.

Hắn chợt dừng lại, im lặng một lúc. Có vẻ đang đấu tranh rồi cũng cất lời.

Vinny: tên Vinny Hong.
Y/n: Tôi để ý là một bên mắt của anh màu đỏ nhỉ.

Khi nhắc đến điều đó Vinny dường như trở nên có chút khó chịu, hắn ta liếc nhìn em rồi giọng nói nghe rõ thái độ khó chịu trả lời.

Vinny: Thì sao? Cô thấy tôi là một thằng dị hợm à?
Y/n: Không, mắt anh đẹp lắm. Mắt đỏ hiếm lắm đó tôi từng đọc qua một bài báo, người có màu mắt đỏ là trên dưới 1%. Ahh không ngờ tôi lại được gặp một người có màu mắt đỏ đấy.

Em càng nói càng phấn khích, miệng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, suýt chút nữa thì theo thói quen vỗ vào người của người ngồi bên cạnh. May mà đủ tỉnh táo để kiểm soát kịp hành vi đấy.

Hắn cũng dịu là khi nhìn thấy thái độ phấn khích của em, có lẽ em cũng không có ý xấu. Chỉ là hắn đang quá nhạy cảm thôi. Hắn có chút dao động rồi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bất cần, cười khẩy rồi nói.

Vinny: Hah... đúng là ngốc thật. Có gì hay ho đâu mà khen?

Khung cảng đêm tối bao trùm lấy màn đêm tĩnh lặng, tưởng chừng như nó có thể nuốt chửng bất cứ ai. Nhưng thứ ánh sáng ấy vẫn quấn lấy ta, tựa như một thứ ánh sáng đang nhen nhóm trong trái tim hắn. Bảo vệ hắn khỏi mà đêm tĩnh lặng.

_____________
Bevis

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top