anh
Mọi người trong lớp cùng nhau kéo đến nơi được gọi là căn cứ của Keel, một không ảm đạm kéo đến khiến mọi người có phần nghi ngờ. Nhưng chính Nirei đã khẳng định chắc nịch nên cả bọn cũng không thắc mắc gì thêm mà tìm kiếm cách để vào được bên trong.
Sakura là người dẫn đầu, đối với một người thủ lĩnh, trách nhiệm của nó bây giờ cao hơn tất thảy. Có lẽ, đó chính là bước đầu cho con đường của một người chỉ đạo.
"Chà chà, xem nào"
"Hôm nay số lượng khách mà chúng ta đón có vẻ hơi quá tải so với dự tính nhỉ?"
Những tên khoác cho mình bộ đồ trắng tinh cùng với hoạ tiết xương kì lân xanh, đứng trên đỉnh như một kẻ ba hoa mà cười cợt những khuôn mặt đang nhăn nhó kia.
"Thả Nagato ra!"
Nhất là khi nhìn thấy Anzai đang điên tiết lên, thì bọn chúng lại càng thích thú. Một tên trong số đó nắm lấy tóc của Nagato, dí mặt cậu bạn qua thanh chắn, khuôn mặt bầm dập đó làm tụi nó cười lớn.
"Tại thằng bạn mày có vẻ không nghe lời, nên bọn tao đã thử sử dụng phương pháp khác"
"Xem nào? Nó có vẻ hiệu quả mà đúng không?"
Đuôi mắt híp lại, như một lời thách thức. Anzai siết chặt lấy bàn tay của mình, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Nhưng Sakura thì không như thế, buông tha cho những hành động như vậy, thật sự không phải là sở thích của Sakura.
"Chúng mày chỉ có thể làm như vậy thôi à?"
Sakura ung dung bước lên đằng trước, chắn ngang cậu bạn Anzai. Ánh mắt hờ hững nhìn những kẻ giấu mặt, có phần hơi đánh giá mà liếc nhìn từng tên một như lời thách thức.
Quan sát xung quanh thì có thể kết luận được, đây chỉ là một đám khốn nạn luôn chờ đợi thời cơ để đánh đập người khác mà thôi, bất kể lý do là gì đi chăng nữa.
Tên kia thấy thế thì cười khúc khích, âm thanh đổ rạp và đụng nhau của những món đồ cũ kĩ ở phía cửa xưởng. Một cách chơi bẩn thỉu.
"Còn chúng mày, có thể làm được gì cơ chứ?"
Cảm giác bị áp đảo khiến thành viên trong lớp 1-1 có chút sợ hãi, trong một khoảnh khắc, sự nghi ngờ của bọn họ đã bị vị thủ lĩnh kia đập tan bằng một câu nói.
"Nếu ai cảm thấy đánh không lại thì cứ đẩy qua đây"
"Không tệ đó nha, một mình xử lý hai, ba người chẳng phải sẽ ngầu hơn sao!?"
Tsugeura vui vẻ đáp lại lời Sakura, chỉ đơn giản là những câu nói cười đùa. Lại có thể đem đến sự thoải mái bất ngờ, điều đó làm kẻ đứng trên cao kia có chút không thoải mái.
Mà dù sao đi chăng nữa, tụi nó chỉ cần làm đúng công việc được giao là được rồi.
Kaji có chút không yên tâm cho lắm, bữa trước thằng nhóc kia còn lớ ngớ hỏi nó tùm lum, thế mà hôm nay lại dẫn nguyên đám đi đâu mất rồi. Tính mở hội trao đổi tâm tư hay gì?
Cây kẹo mút trong miệng cứ thế bị Kaji chì chiết mà cắn rộp rộp, Enomoto nhịn không nổi nữa thì mới lên tiếng.
"Lo thế thì đi theo luôn đi?"
Đúng đó -v-
Kusumi cũng đưa màn hình lên trước mặt anh, cậu chàng còn viết thêm.
Dù sao thì Sakura cũng là đàn em của tụi mình mà!
"Ư..."
Đầu mày của anh thấy thế thì nhăn lại, thiệt luôn đó hả? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng mà nhỉ?
Điểm danh lớp 1 năm nhất sĩ số 0, lớp 1 năm hai vắng 3 người.
Trận chiến đối đầu với Keel khó khăn về mặc quân số, ngoài ra còn bất lợi khi những kẻ kia lại sử dụng vũ khí nữa. Đó không phải là điều Suou quan ngại, nhưng trực giác lại mách bảo rằng có thứ gì đó mà anh vô tình bỏ quên.
Một loạt sự bất an kéo đến khi người bị thương tích ngày càng tăng, Sakura cũng đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Tính thế bất lợi vô cùng.
"Sakura-kun!"
Theo như lệnh của tên đứng phía trên kia, nếu như Sakura là người khởi xướng tinh thần của mọi người, thì cứ việc dập tắt người tạo ra nó là được. Từng tên một bao vây lấy nó, số lượng đông đảo khiến Sakura cũng khó mà chống đỡ.
Sự thấp thỏm lo âu bao trùm lên những thành viên trong lớp, vấn đề trách nhiệm lại một lần nữa đặt lên đôi vai nhỏ bé kia. Cho đến khi tên kia bước xuống, dáng vẻ bây giờ phải nói là trông thảm thương vô cùng.
Hắn ta nắm lấy mái tóc của Sakura, kéo dí sát lại gần với khuôn mặt của mình. Mùi máu tanh nồng làm nó trở nên tỉnh táo, tay lại vung nắm đấm vào mặt người kia.
Từ đâu có thêm một thằng tóc vàng chạy tới, thấy hắn choáng váng liền đến che trước mặt người kia, ánh mắt hằm hằm như đang cảnh báo hắn ta.
"Sao nào? Những thứ như này đã thoả mãn lòng mày chưa?"
"Đừng mong đụng vào Sakura-san!"
Dáng vẻ run rẩy như thế kia, chỉ tổ làm trò. Đúng thật việc đánh cho những tên như này thừa sống thiếu chết chính là chỉ tiêu của bọn nó, nhưng lần này đối tượng lại khác cơ.
"Dẫn một đám ranh vào giải cứu một thằng nhóc, xong phải chứng kiến cảnh bạn bè của mình bị đánh"
"Quả là một vị thủ lĩnh tuyệt vời"
Từng câu nói hằn sâu vào trong tâm trí của Sakura, Natori như thấy được gì đó mà chăm chăm phá nát hàng phòng thủ tâm lý của nó. Nirei đứng chắn trước mặt cũng bị hắn ta đánh ngã sang một bên.
"Tao nói có đúng không nhỉ, Sakura Haruka?"
Mờ mịt, thứ duy nhất Sakura có thể cảm nhận bây giờ là cảm giác mờ mịt. Nó chẳng biết hành động của mình là đúng hay sai, nó thấy tội lỗi vì năng lực của mình yếu kém, vì một phút bốc đồng của bản thân.
Hắn ta nhìn sắc mặt của Sakura mà cười mỉm, coi như đạt được một phần kế hoạch mà người kia giao cho. Từng câu nói công kích tâm lý, đối với trái tim đã bị rạch nát, cũng chỉ như là mèo cào mà thôi.
"Sakura-kun! Làm ơn xin hãy tỉnh táo" Suou thấy tình hình không ổn, khi tâm lý của Sakura sụp đổ, thì lớp 1-1 chẳng khác nào một con rắn mất đầu.
Nirei ôm vùng bụng của mình, cuộn tròn để giảm thiểu sát thương mà chờ sự cứu giúp. Một phần nào đó trong cậu nhóc này đang dần cảm thấy có lỗi, cho đến khi cậu được cứu bởi Suou. Nhưng cả hai lại chẳng có cơ hội tiếp cận Sakura tý nào, trong lòng mong rằng tín hiệu của mình sẽ được đền đáp.
Cho đến khi trận chiến sắp bị lụi tàn, thứ chờ đợi bọn họ cũng chỉ là sự càn quét của kẻ sau cùng.
Còn.
*
22.07.24
chưa beta
giờ bắt sốp viết mấy cái xàm xàm nhảm nhảm về allskr thì dc chứ bắt end truyện thì 0 dám đâu...
nch la nhớ ghé blog ủng hộ, iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top