Chap 19
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
______________________
Cơn đau âm ỉ lại một lần nữa bùng lên
Sau lần được Chris review về tiệm bánh của mình, khách hàng của tiệm tăng lên hơn hẳn, khiến em buôn bán không xuể, có khi khách ở rất xa cũng đến đây để thử vị bánh, được cái ai cũng tấm tắc khen ngon
"Kính chào quý khách ạ!"
Bước vào trong tiệm là người trẻ tuổi trạc 20, một người đô con với mái tóc vàng hoe, anh ta xem chừng còn đô hơn cả Chris, một nữa là cô gái tóc xanh rất phong cách. Nhưng đột nhiên em nhận ra gì đó rồi lập tức điếng người, đây là đồng đội của Owen. Mặt em tái nhợt lại, mồ hôi tay đổ ra, em mong rằng, Owen sẽ không đi cùng họ với niềm tin rằng Owen từ trước đến nay đều không thích bánh ngọt, vì khi ở cạnh hắn, hắn chẳng mấy khi động đến bánh em làm
Nhưng em ơi, đời chẳng như là mơ đâu, khi vị khách thứ ba bước vào liền khiến em không thở nỗi. Là hắn, Owen Knight. Owen ngay lập tức nhìn thấy em, nhưng không vồ vập lao đến mà tra hỏi rằng cớ sao em lại bỏ đi mà không nói với hắn, hắn vẫn lặng lẽ đứng một góc của quán. Em không dám nhìn, Owen bây giờ khác quá, hắn còn tệ hơn cái lúc đi tìm em của 2 năm trước, rốt cuộc hắn đã ăn uống thế nào? Chăm sóc bản thân ra sao? Khuôn mặt hắn hốc hác hơn cả thẩy, nhưng đôi mắt hắn...buồn lắm
"Nè nè Harry, bánh này ngon quá nè!!"
"Cũng được đấy, này Owen, không ăn gì sao?"
Harry gọi Owen, em nín thở, mặt cụp xuống không dám nhìn thẳng khi Owen đang bước gần đến đây
"Vài cái macaron là đủ"
Macaron
Không phải là bánh mà hắn thích
Đây là loại bánh mà em thích
Chính hắn cũng như đang nhắc nhở em rằng, hắn vẫn chưa quên được em, và em tin chắc rằng, nếu thật sự cả hai gặp riêng với nhau, em sợ mình sẽ không kìm nỗi được nước mắt vì dáng vẻ thê thảm này của Owen. Bảo không thương hắn, không nhớ đến hắn sau hai năm là tự dối lòng dối mình, như khi trước em đã nói, "người trong tim nói quên làm sao mà quên được, người trong lòng nói bỏ làm sao mà bỏ được". Nếu nói em là kẻ hèn nhát thì Owen là kẻ lạc lối. Ngày trước đáng lẽ em nên chấm dứt tất cả với hắn chứ không phải trốn tránh cho đến tận hôm nay, đáng lẽ em nên chấm dứt để giải thoát cho cả em, hay giải thoát cho chính hắn khỏi vòng xoáy không hồi kết này
Đến mãi khi thanh toán và cả nhóm rời khỏi quán, riêng Owen, hắn là người ra ngoài cuối cùng, trước khi bước ra hắn vẫn quay lại nhìn em một lần trước khi bước ra ngoài
"Tôi không ngờ cậu lại thích ăn Macaron"
"Không, người tôi yêu thích ăn thôi"
"Người cậu yêu? Shelly á?"
"Không phải Shelly"
Cả hai nhai bánh nhóp nhép mà không để ý đến tâm trạng của đội trưởng mình. Cũng phải thôi, chuyện giữa hắn và em hắn nào kể cho ai nghe
"Owen vậy mà cũng có người thương ha? Tưởng cậu thích mỗi Shelly thôi"
"Thôi đi Noah, Owen đang buồn kìa"
Giây phút khi gặp lại em, hắn đã phải kìm lòng để không lao đến mà ôm em vào lòng, người con gái mà hắn nhớ nhung suốt hai năm ròng rã. Nhìn em như vậy, xinh đẹp hơn, thậm chí còn mở cho mình một tiệm bánh riêng, như thế phần nào cũng làm cho hắn yên tâm
_________
"Cô sao vậy? Tiệm đông nên mệt à?"
Chris hôm nay cũng đến mua bánh, vừa vào đã thấy em cứ thẩn thơ buồn thiu như cái bánh bao chiều
"Dạ không ạ, chỉ là chút chuyện thôi"
Em bậm môi, cố gắng phấn chấn lên hết sức có thể, bao năm qua em đã làm được, chẳng lẽ lần này em không làm được?
"À mà Chris này, chạy trốn tình yêu có phải là kẻ hèn nhát không?"
"Hèn nhát? Theo tôi đó chỉ là cái cớ cho sự ngu ngốc của bản thân, hà cớ gì phải trốn tránh nó? Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được, nếu nó tới thì cứ mạnh dạng bắt lấy"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top