Chap 15

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_______________

Khó chịu

Đó là hai từ miêu tả cảm giác của Owen lúc này

Hắn không thích cách em lơ hắn đi, suốt mấy hôm nay em cứ im ỉm, chẳng hé môi lời nào, hắn hỏi thì em trả lời, ngoài ra chẳng chịu bắt chuyện với Owen một câu

Owen đây là biết em giận hắn, nhưng theo hắn nghĩ, em chắc là giận việc hắn đua xe và giấu em, cũng có thể là để cho Shelly giúp hắn sơ cứu thay vì em? Hắn cũng chẳng biết, chỉ vừa mới thuyết phục em cho mình cơ hội để sửa chữa, mà bây giờ lại bị ăn nguyên con điểm trừ to đùng như thế rồi

"Cách để dỗ con gái? Cậu chọc chị ấy giận rồi à?"

Bị Shelly nói trúng tim đen nên chột dạ, ừ thì bây giờ ngoài xin lời khuyên từ cô bạn này ra thì hắn không biết phải làm sao nữa hết, tại hắn có bao giờ có bạn gái trước kia đâu

"Nấu món chị ấy thích thì sao?"

Nấu ăn? Xin lỗi em bằng món trứng rán có phải là quá kì không?

Owen thở dài một hơi, nhưng chưa thử thì làm sao mà biết được, có điều hắn không biết em thích ăn món gì

"Shelly, đi siêu thị với tớ nhé?"

Hắn quyết định sẽ rũ Shelly đi siêu thị để lựa chọn nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, chung quy là có phái nữ đi mua đồ cùng sẽ yên tâm hơn, ngày trước cũng thế, hắn toàn để em lựa thực phẩm, còn hắn thì chỉ chịu trách nhiệm về phần xách đồ và thanh toán

"Owen, cậu làm gì mà toàn mua trứng thế?"

Shelly véo tai hắn một cái, nhìn lại trong xe đẩy chỉ toàn là trứng với trứng, hình như hắn định nấu trứng rán để xin lỗi em thật đấy

Shelly khoanh tay nhịp nhịp chân để xem cậu bạn thuở nhỏ của mình lượn qua lượn lại ở quầy bán rau, hắn đang cân nhắc giữa hai bó rau nhìn y xì đúc nhau, không hiểu nỗi, hắn đang tự hỏi làm sao các bà, các mẹ có thể thoăn thoắt trong việc đi siêu thị như thế này nhỉ?

Loay hoay mãi cuối cùng cũng mua xong, hắn đẩy xe định đi tính tiền, sau lại khựng lại ở quầy bán mấy hộp xanh đỏ tím vàng kia, suy nghĩ một chút, sau lại nhờ Shelly tính tiền trước và ra ngoài đợi hắn, hắn cần mua chút đồ sẽ ra theo sau. Shelly hơi khó hiểu một chút, nhưng rồi cũng đẩy xe đi tình tiền, thầm nghĩ cậu bạn của mình sang đây không hợp thời tiết nên dây thần kinh bị chập mạch

"Auch"

Shelly vô tình va phải ai đó

"Ah xin l-...ủa??"

Hóa ra là Shelly va phải em, trùng hợp làm sao trong giờ nghỉ nên em định lượn sang đây mua chút đồ, ai ngờ lại bắt gặp Shelly ở đây. Cười khẽ, em định mở miệng ra trò chuyện thì một giọng khác công cùng quen thuộc lại vang lên

"Tớ xong r-"

Owen chợt khựng lại, 6 mắt nhìn nhau chằm chằm. Ôi thôi bỏ mẹ rồi, hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm, em đang còn giận hắn mà hắn lại để em bắt gặp lúc đang đi siêu thị với Shelly, bây giờ chẳng khác nào đang đào hố tự chôn mình. Shelly thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng, nàng cũng nhận ra gì đó nên vội giải thích, nhưng hình như không hiệu quả gì thì phải

"Chị...Tôi chỉ đ-"

"Tạm biệt hai đứa, chị hết giờ nghỉ rồi"

Không đợi hắn nói hết câu, em đã quay người bỏ ra ngoài

"Aisss chết tiệt!!"

Owen vò đầu bức tai, bây giờ không biết phải giải thích với em sao nữa, việc cũ chưa giải quyết xong đã có thêm việc mới để hắn xử lý, và Owen thề, tháng này là tháng xui xẻ nhất trong cuộc đời của hắn, nếu lỡ em giận quá sẽ rút lại cơ hội cho hắn thì sao? Rồi em sẽ tay trong tay với một tên người Hàn nào đó thì sao??

"Cậu ổn không đó?"

"Không ổn tí nào!!"

Bất lực rồi, bây giờ chỉ phụ thuộc vào tài ăn nói và tấm lòng của hắn thôi, Shelly không thể giúp gì hơn đâu, tự nhiên đi siêu thị cùng hắn làm gì để bây giờ lại bị hiểu lầm, Shelly muốn giơ ngón giữa vào mặt hắn lắm, nhưng hắn đã quá đáng thương rồi nên nàng quyết định sẽ không làm thế

Khi ánh đèn buông xuống cũng là lúc hắn vừa nấu ăn xong, liếc nhìn đồng hồ, 20 giờ 30 phút tối, hắn cau mày chửi thề, do mãi nấu ăn nên quên mất giờ đón em rồi. Vội rửa tay rồi lấy áo khoác ở móc treo mà ra ngoài, ai ngờ vừa bước tới cửa đã thấy em đẩy cửa bước vào

"Chị..."

"Chào"

Em đáp hắn bằng một câu cụt lủn rồi lách qua người hắn, nhưng chưa kịp đi được mấy bước đã bị Owen túm lại

"Nghe tôi giải thích"

"Không cần giải thích, cậu sao cũng được mà"

Em thản nhiên đáp, bây giờ cả cách xưng hô em cũng đổi nốt, hắn thấy mình sắp bị em đá đít đi mất rồi. Không nói nhiều, hắn vội kéo em vào nhà bếp, em ngơ ngác trước hành động của hắn nhưng cũng không phản khán, cứ mặc cho hắn bày trò

Thứ đầu tiên đập vào mắt em là nhà bếp vô cùng bừa bộn và hỗn loạn, em không biết trong khi em vắng nhà Owen đã làm trò mèo gì với căn bếp yêu quý của em nữa. Định nói gì đó thì Owen bắt đầu dọn mấy món mà hắn đã hì hục cả chiều đến giờ để nấu cho em

Em trố mắt nhìn, không ngờ hắn có thể nấu được mấy món này cơ đấy, nhưng mà...

"Cái này là...?"

"Thịt ba chỉ tôi đem rán"

Cái mà hắn gọi là thịt ba chỉ rán, nom như mấy mẩu than đen được đem áp chảo và rưới nước sốt vậy. Còn món cá bỏ lò, đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc này em không thấy giận nữa mà lại thấy buồn cười, ra là hắn loay hoay với mấy món này nên cái bếp của em mới tan tành như thế, chả trách được, tay hắn cũng bị đứt tùm lum hết rồi

"Tôi nấu không được ngon, tôi xin lỗi"

Giận cũng không giận nỗi nữa, có phải vì em yếu lòng quá không? Nhưng trông hắn như thế này em không nỡ, mặc dù trong lòng em vẫn còn cảm thấy khúc mắc lắm, nhưng với hắn như thế này, chắn sẽ không lừa dối em đâu

"Còn chị chê mấy món này, tôi có món khác cho chị"

"Còn nữa sao?"

"Còn, trong túi đồ trên bàn"

Hắn chỉ tay đến chiếc túi siêu thị lúc sáng. Em nghĩ hắn mua đồ ăn vặt hoặc mì ăn liền gì đó để phòng hờ mấy món này không ăn được nên cũng không nghĩ nhiều, cho đến lúc em thò tay vào trong thì mới thấy có gì đó sai, thứ gì đó vuông vức và trơn trơn

"Bao cao su???"

Em mắt chữ o mồm chữ ô khi lấy ra được hộp bao cao su lấp la lấp lánh màu sắc, ra là lúc sáng hắn dừng lại để mua thứ này

"Sao? Thích không? Món kia không ăn được thì ăn đỡ tôi đi"

"Biến liền!!"

End chap

Tui mới thi xong á :))  ráng ngọt xíu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top