Chap 13
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_________________________
Sau cơn mưa, trời lại sáng
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn bất chợt cũng dừng hẳn. Hắn với tay lấy điện thoại của em trên đầu tủ để kiểm tra giờ. Trên màn hình là 4:25p sáng. Sau đó lại liếc khẽ qua người con gái đang say giấc trong lòng hắn, từ đôi môi hồng chúm chím đến đôi chân mày thanh mảnh đâu lại, em có một tật xấu đó là thường xuyên nheo mày trong lúc ngủ. Sau đó lại dời tầm mắt xuống bờ vai gầy in đỏ nhiều vết hôn đỏ chói, quả thật hắn có chút bạo, nhưng cũng không thể trách, hắn là quá nhớ em
Một tay làm gối cho em nằm nên hắn chỉ có thể dùng tay trái để bấm điện thoại của em
"Mật khẩu? Chắc không phải sinh nhật của mình đâu"
Hắn lẩm bẩm, nhưng ai ngờ quả thật mật khẩu của điện thoại em lại thật là sinh nhật của hắn. Hắn không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của em đâu, nhưng hắn không hiểu sao lại tò mò đến lạ, sau đó tay vô thức mà nhập mật khẩu. Sau khi mở được điện thoại của em, thay vì vào mục tin nhắn cũng như cuộc gọi thì hắn lại trực tiếp vào phần thư viện
Toàn bộ hình ảnh trong thư viện làm mắt hắn mở to, không phải là hình em, cũng chẳng phải gia đình của em, mà lại chính là những tấm hình của hắn. Từ ảnh của hắn trên những trận đua đến những lúc hắn tập trung tập luyện, lại có những tấm ảnh chụp trộm khi hắn ngủ. Môi Owen nhếch lên thành nụ cười mỏng, trái tim bị em làm cho tan chảy mất rồi, cứ đà này hắn sẽ dễ dàng bị em làm cho chết mê chết mệt
"Owen?"
Em dụi mắt, sau đó cựa mình để tìm thoải mái. Owen thấy thế liền đặt điện thoại của em xuống rồi xoa xoa mái tóc rối của em để giúp em trở lại giấc
"Chị ngủ thêm đi, mới hơn 4:25p thôi"
Owen kéo em lại gần mình một chút, sau đó bao trọn em trong lòng mình. Cả hai cơ thể trần trụi nóng ấm áp vào nhau không chút kẽ hở, từng nhịp thở cứ vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ, Owen nhớ em rồi, lần này hắn thật sự biết ân hận, quả nhiên sau khi em đi hắn mới biết tiếc là gì, hình như cũng lâu rồi hắn mới có thể ngủ ngon như thế
______________
"Mấy giờ rồi...?"
Em nói với giọng lè nhè sau khi thức giấc vì bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào thẳng mặt. Nhìn bên cạnh Owen đã biến mất từ khi nào không hay, trên người em thì ngoài chiếc hoodie của hắn ra thì chẳng còn gì, hình như hắn sợ em lạnh nên đã giúp em mặc áo, phần cổ áo quá rộng nên nó đã trễ xuống vai, để lộ làn da trắng muốt nơi cần cổ với những dấu hôn và cắn đỏ chói
Vật vã mãi em mới lết thân để đi vệ sinh cá nhân và mặc quần áo chỉnh tề, hai chân em vẫn còn tê rần sau cuộc ân ái đêm qua, hạ thân đau rát vô cùng khó chịu
Owen lúc này đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho em. Có lẽ do hắn được em chăm mãi bên bây giờ ngoài món ốp la thì hắn chẳng biết nấu món gì, vốn dĩ định đặt đồ ăn ngoài nhưng hắn lại nhớ mấy món đó không hợp khẩu vị em. Không phải là gì đâu, nhưng bây giờ trông hắn còn hấp dẫn hơn đồ ăn sáng cơ nữa. Cơ thể rắn rỏi sau thời gian dài luyện tập được phô bầy trước mặt em, Owen chỉ mặc đơn giản chiếc quần nỉ xám, phần trên không mặc áo, dễ thấy có mấy vết cào cấu khắp lưng hắn nữa, và em biết thủ phạm đó là ai mà
"Thích thì ăn sáng xong chúng ta làm hiệp nữa"
"Ai mà thích!!"
Em đỏ mặt tía tai khiến Owen bật cười khanh khách, ngoài khoảng đua xe giỏi thì trêu em chắc chắn hắn cũng sẽ nhận được huy chương vàng
"Cơ mà Owen cũng được việc ha, biết chiên trứng luôn"
"Chị đánh giá tôi thấp quá đấy"
"Thì trước giờ chị thấy em ngoài giỏi đạp xe ra thì có bao giờ vào bếp đâu"
"Đâu có, tôi còn giỏi nhiều thứ lắm đấy"
"Ví dụ chị xem nào?"
"Hm...such as fucking you?"
"Owen!!!"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top