End : Mãi mãi bên em
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
____________________
Chuyện hẹn hò của em và Owen cứ thế mà thấm thoắt cũng đã 3 năm, hiện tại em đã 22, cái tuổi xanh như mơ và đang học năm 3 của một trường đại học kinh tế, còn Owen thì thành công trở thành tay đua xe đạp đứng trên đỉnh vinh quang. Nói chung yêu xa cũng không đúng mà yêu gần càng không phải, Owen chỉ cần rảnh sẽ bay sang gặp em ngay, đặc biệt là sau những cuộc thi lớn nhỏ, nếu em không đến xem được thì Owen sẽ tự bay sang Hàn để đem huy chương đến tặng em. Nhìn lại, em giữ cũng được hẳn 9 cái rồi, đây là những huy chương vàng danh giá, còn chỗ cậu ta thì thôi rồi, lớn nhỏ đều có đủ
"LIGHT CALVARY CỐ LÊN, OWEN CỐ LÊN!!"
Em vẫn không hề bỏ cái tật cổ vũ người khác bằng cả tính mạng của mình. Từ trên khán đài theo dõi trận đấu, em thấy rõ Harry và Noah đang bị đội đối thủ kiềm kẹp, đằng trước là đội trưởng của cả hai, Owen cũng đang bị kẹp lại, không, Owen cố tình giả vờ đuối sức để bên kia tưởng bở một chút, mục đích là để em thấy Owen gặp bất lợi mà hò hét cổ vũ
"Tiếc quá, vợ tôi đang cổ vũ thế kia, tôi không thể thua được"
Quả như mong muốn của mình, ngay khi vừa nghe tiếng cô bạn gái của mình hét lớn cổ vũ, Owen liền quay sang thều thào với đối thủ, sau đó cậu ta chẳng ngần ngại mà bứt tốc về phía trước rồi thành người đầu tiên cán đích
"Cậu có thể cho chúng tôi đôi lời phát biểu được không ạ?"
Vẫn là tiết mục bị bao quanh bởi đám phóng viên, lần nào cũng vậy, sau khi chiến thắng Owen đều bị phóng viên bu kín chẳng thở nỗi
"Các người có thể tránh chỗ cho vợ sắp cưới của tôi không?"
Nghe đến ba từ "vợ sắp cưới", cả đám đều nháo nhào cả lên, lao vào phỏng vấn Owen như thể muốn lấy mạng cậu. Lách sang đám đông một chút, Owen liền vương tay ra kéo em đến gần mình, sau đó cởi chiếc huy chương trên cổ ra đeo lên cho em
"Chiếc này là chiếc thứ mấy đây em?"
"Chiếc thứ 10 rồi"
Đúng như lời Owen từng hứa với bản thân, khi nào trao em đủ 10 chiếc huy chương, cậu ta sẽ biến em thành bà Knight, và đây là thời điểm hoàn hảo nhất, vừa thực hiện được lời hứa, vừa có thể công khai em với bàn dân thiên hạ. Owen lôi ra một chiếc nhẫn, sau đó khụy một chân xuống trước đôi mắt trừng to của em và mọi người xung quanh, hôn nhẹ lên mu bàn tay của em rồi thủ thỉ
"Làm vợ anh nhé?"
Một tiếng ồ vang lên, sau đó là hàng chục cái camera chỉa thẳng vào cả hai. Em thì lúc này não vẫn chưa kịp load thì một tiếng hét khác lại vang lên, là tiếng của Harry
"Đồng ý đi Y/n, Owen muốn rước nhóc về lắm rồi đó"
Lúc này Owen đang nhìn em bằng ánh mắt đầy mong đợi, tay vẫn run run cầm chiếc nhẫn, mong chờ được đeo vào tay em, thay thế cho chiếc nhẫn đôi của cả hai vẫn đeo thành chiếc nhẫn cầu hôn. Em phì cười, sau đó gật đầu, Owen liền vui mừng ra mặt, vội vả tháo chiếc nhẫn cũ ra để đeo chiếc nhẫn mới cho em
"Cả hai người nhìn bên này!"
Một phóng viên lớn tiếng, tay cầm sẵn máy ảnh để bắt trọn khoảnh khắc của cả hai. Owen đứng dậy, xoay người sang camera, ngay trước khi chiếc máy vang lên tiếng tách, Owen đã kịp hôn em, thành công tạo ra được một tấm ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội với nội dung Owen Knight đã cầu hôn bạn gái mình, mối tình 3 năm đã đi đến hồi kết và cả hai chính thức về chung một nhà
"Eo dăm ba cái bài báo, anh lên trang nhất rồi nè"
Em nằm ườn trên người Owen, tay nghịch nghịch điện thoại, nhưng đi đâu cũng thấy mấy cái bài viết liên quan đến cả hai, chưa hết còn những bài viết của mấy nàng fangirl khóc rống vì chồng quốc dân của họ bây giờ đã thuộc về em rồi, à không, từ lâu đã thuộc về rồi chứ, xem mà phát bực, block hết
"Vậy bé định khi nào thì cưới? Anh muốn cưới bé trong tháng này luôn!"
"Ờm để coi...Tháng 13 nha anh?"
Owen nghe xong mà sốc đến mất cả màu, ngước mặt lên nhìn cậu ta, em thấy mặt Owen biến sắc đi hẳn
"Sao lại tháng 13? Em không lấy anh sao? Không muốn làm vợ anh sao?"
Cậu ta ôm chặt lấy em, nhìn em bằng ánh mắt như thể tủi thân lắm ấy, căn bản là cậu ta sợ em bị cuỗm mất thôi
"Anh xem, nhẫn đã trao tay, anh còn sợ em chạy đi đâu?"
"Nhẫn có thể tháo ra mà? Hay làm nhẹ cái bầu, em hết đường chạy"
Đúng là tên khốn đểu cáng, lúc nào Owen cũng nãy ra mấy cái ý tưởng trên trời dưới đất làm em không đỡ nổi. Dụi dụi vào cổ em, Owen bắt đầu thủ thỉ
"Nếu ngày đó anh thật sự không nhận ra tình cảm của mình dành cho em, thì có lẽ anh đã vĩnh viễn bỏ lỡ em rồi"
Có lẽ ngay từ ban đầu, nếu Owen vẫn cứ ngu muội chẳng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho em thì bây giờ đã bỏ lỡ em rồi
"Nếu lúc đó em không chấp nhận tình cảm của anh thì sao?"
"Nếu em không chấp nhận thì anh sẽ khiến em phải rung động vì anh một lần nữa, em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ đi thêm 99 bước còn lại"
Em phì cười véo mũi cậu ta một cái. Ngày ấy, em đã đánh cược với bản thân, rằng bản thân nên tha thứ và chấp nhận Owen một lần nữa, và kết quả là em đã thắng
Ngay từ đầu giữa em và Owen chẳng phải gọi là bỏ lỡ, vì vốn dĩ tình yêu sớm đã chớm nỡ nhưng cách đối phương nhận ra có phần chậm trễ, cũng vốn dĩ chẳng có chiếc gương nào vỡ có thể lành, vì ngay từ đầu nó chẳng hề vỡ. Với em và Owen, ngay từ đầu cả hai đã thật sự thuộc về nhau, nhưng chỉ là chưa tìm ra mà thôi
Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top