Chap 7 : Nhớ
Warring: OOC
Y/n: Your name (Tên bạn)
______________________
Sau khi từ nhà của người bạn mới Vinny về, điện thoại của em nhận được cuộc gọi từ số lạ
"Y/n!!"
"Giọng này...Noah hả?"
"Ahhhh sao mày trốn sang Hàn mà không nói với taoooo!"
"Haha...Tớ quên..."
"Quên cái đếch! Làm hại tao tìm mày tưng bừng cả lên, nhắn tin cũng không thấy trả lời, gọi điện không bắt máy, hóa ra là đổi số điện thoại!!"
"Xin lỗi mà, mà sao cậu biết tớ ở đây vậy?"
"Owen nói tao mới biết, khi nào gặp lại tao sẽ cho mày một trận"
"Bình tĩnh nào Noah, Y/n cứ mặc kệ đi, em không bị gì là tốt rồi"
"A Harry!"
Đầu dây bên kia ngoài vang lên tiếng rầm rú của Noah thì còn có cả giọng của của Harry
"Ừ, bên đó như nào?"
"Tuyệt lắm ~"
"Khi nào rãnh thì về đây nhé?"
"Biết rồi mò ~"
"Mày về là chết với tao con nhỏ kia!!"
Tai em bị Noah thét sắp thủng tới nơi rồi, quả thật lúc cuốn áo ra đi, em quên nói lại với Noah và Harry, tuy không phải là thành viên của Light Cavalry nhưng em đều rất thân với hai người họ, nói chung cũng là do hay đến gặp Owen nên thành ra mà thân
Bên Anh Quốc
Lúc này Owen tươi hơn được một chút vì lúc nãy được nói chuyện với em, ngoài ra thì khuôn mặt vẫn còn khó chịu
Xoa xoa mái tóc vàng của mình, gã nằm luôn ở sân tập, tâm trạng chẳng có chút vui vẻ tẹo nào, nhớ cái lúc mà em rời đi, lúc em bỏ đi không nói tiến nào, gã đã cuốn cuồng cả lên
"Găng tay cũ thế mà không bỏ à?"
Harry để ý đến cái găng tay màu trắng đã sờn cũ của Owen, anh đang tự đặt dấu chấm hỏi rằng gã thiếu tiền hay sao mà không chịu mua cái mới, từ màu trắng bây giờ nó đã thành màu xám luôn rồi
"Không bỏ được, của Y/n"
Đôi găng tay này gã tuyệt đối không thể bỏ, nó là do em tặng gã, trên đấy còn được em tỉ mỉ thêu lên dòng chữ "Owen Knight" màu vàng nhạt rất khéo tay
"Có định gặp lại Y/n không?"
"Muốn, nhưng sợ cô ấy không muốn gặp tôi"
1 năm mà cứ như 1 thế kỷ, gã không ngu đến nỗi không nhận ra tình cảm của em. Cái con bé hay lẽo đẽo sau lưng gã không biết từ khi nào đã thành thói quen, chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy em đứng đợi, nỡ nụ cười hướng về phía gã, từng tiếng gọi "Owen" cứ vang vọng mãi trong tâm trí gã, cái âm thanh ngọt dịu ấy gã nhớ đến điên
Chó bên đường còn biết em thích gã thì đừng nói chi là ai khác, chỉ là em không nói, em không muốn phá hỏng mối quan hệ hiện có, em cũng không dám mở lời vì gã thích Shelly, tất cả em đều gói ghém lại vào một vị trí trong tim mình, để cái tên Owen Knight ấy mãi mãi như ánh dương của em
Gã khẳng định chắc nịch nhất tâm tư của em dành cho gã chính là vào sinh nhật lần thứ 15 của em, gã phát hiện ra những món quà mà gã tặng, từ chiếc kẹp tóc đến những món đồ chơi, từ lúc bé đến giờ em vẫn giữ kĩ, cất gọn gàng trong hộp, bên trong còn có cả hình của em, gã và cả Shelly, gã biết em muốn trân trọng mối quan hệ này
Thế nên gã chọn cách im lặng, giả vờ như không biết gì, nhưng chính cái giả vờ ấy đã đẩy em ra xa, khiến em tổn thương đến nỗi không muốn nhìn lấy gã lần nào nữa mà lặng lẽ ra đi, gã thật sự đã quá sai khi mãi đuổi theo tình đơn phương của mình mà bỏ lại người vẫn một mực yêu lấy gã
Harry cũng chỉ biết ậm ự, quả thật nhìn bạn mình như thế rất tội nghiệp, nhưng biết làm sao đây? Anh nghĩ rằng nó vô phương cứu chữa rồi, nếu bây giờ bảo rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho gã thì chẳng khác nào lấy gáo nước lạnh tạt vào mặt gã, đúng là bọn yêu nhau, yêu rồi điên hết cả lên
"Ahhhhh tôi điên mất thôi!!"
"Cứ tập trung vào trận đấu sắp tới, nếu có duyên ắt sẽ quay lại, tôi không giúp gì được cho cậu đâu"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top