Chap 4: Shelly đến rồi
Warring:OOC
Y/n: Your name (Tên bạn)
___________________
Ra khỏi club ngầm, em cùng Joker đều bắt gặp Wooin đứng đợi từ khi nào, trong hắn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của em
"Y/n? Sao cưng ở đây?"
Joker thì hắn biết tỏng đến đây kiếm tiền, còn em thì ở đây làm gì?
"Đừng nói với tao là cưng thiếu tiền nha?"
"Không có, chỉ là đến xem Joker đấu thôi!"
"Hình như trong đó vừa có ẩu đả à?"
"Bọn chúng hội đồng em á Wooin, anh nhìn xem, tay em xước hết cả rồiiiii"
Em giả bộ mếu máo, chìa cánh tay bị xước của mình ra trước mặt hắn
"Gì vậy Joker? Sao để chúng nó hội đồng con nhỏ đến trầy xước tùm lum vậy?"
"Y/n đấm đâu đó hơn 10 thằng gãy sống mũi"
Joker thản nhiên trả lời, Wooin hết nhìn em rồi nhìn Joker, sau đó giáng một cú đấm tình thương vào đầu em, thiếu điều muốn lùn đi 10 phân
"Cưng đùa với tao đấy à?"
Xoa xoa đầu u một cục của em, đột nhiên em nghe tiếng điện thoại đổ chuông, mở lên kiểm tra thì thấy hơn 10 cuộc gọi của...SHELLY!!
"Alo tớ nghe đây, có việc gì mà gọi tớ nhiều vậy?"
"Tớ sẽ đến Hàn trong đêm nay"
"Sẽ đến H-"
"What the fuck! Sao cậu không nói tiếng nào hết vậy???"
Xin lỗi cậu mò, tớ muốn tạo bất ngờ cho Y/n cơ
"Tớ sẽ tranh thủ đến sân bay"
Tắt điện thoại, em nhanh nhảu đến nắm chặt hai tay của Wooin như cầu khẩn
"G-Gì vậy?"
"Wooin yêu dấu, em biết Wooin thương em nhiều lắm, nên hãy cho em mượn nó đi"
Em nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh, tay chỉ về con xe của hắn đang dựng kế gốc cây
"Đùa nhau à?"
"Đi mà, bây giờ mà chạy bộ về nhà e là không kịp, nên hãy cho em mượn đi, pleaseee"
"Thôi được rồi, tao s-"
Hắn vừa nói vừa đi lấy nón bảo hiểm cho em, chưa kịp dứt câu thì khi hắn quay đầu lại, em đã nhảy lên con xe lao đi từ khi nào rồi
"Con mẹ nó chưa lấy nón bảo hiểm nè!!!"
"Y/n chạy đi xa rồi"
"Sao mày không cản nó"
"Tao cản không kịp"
Wooin cảm giác em đang chơi game một mạng, không đội bảo hiểm lại còn chạy xe cao? Nếu va vào đâu đó chắc chắn sẽ vỡ đầu chứ chả đùa đâu, lúc đó Joker và Wooin sẽ cúng cho em vài hộp bánh coi như tình anh em
"Ê có khi nào nó lụm trong hôm nay trước khi tới sân bay đón bạn không?"
"Mày đừng nói nhảm"
Joker khoanh tay nhìn Wooin với ánh mắt đầy khinh bỉ
May thay, em được ông bà gánh, vẫn bình an vô sự trên con chiến mã của Wooin mà về đến nhà, còn hơn tiếng nữa Shelly mới tới sân bay, bây giờ em tranh thủ thay đồ rồi bắt xe đến đón Shelly là vừa kịp, còn chiếc xe thì để đó mai mốt trả sau
Nhưng rồi em lại khựng lại, cả em và Shelly đều ở Hàn, vậy còn Owen thì sao? Để cậu ta cô đơn một mình bên Anh như thế tội thật sự
Nhưng thôi, đón Shelly trước, Owen tính sao, dù gì mặt cũng đẹp trai đến thế thì thiếu gì gái bu, lo gì cô đơn chứ
Bắt xe đến sân bay cũng là vừa lúc Shelly bước xuống, cảm xúc vỡ òa, em liền chạy đến ôm chặt lấy Shelly
"Ah Shelly"
"Y/n, nhớ cậu chết đi thôi"
Shelly ôm lấy má em nhìn kĩ
"Sao lại ốm đến thế này? Bên này không ai nhắc cậu ăn sao?"
Đúng là thói em hay bỏ ăn, lại thêm cơ địa không hấp thu tốt nên thành ra hay bị tụt cân, thêm quả hay đàn đúm với hai tên kia nên thành ra toàn ăn vặt, cuối cùng cũng no mà chẳng ăn cơm nỗi
"Không sao đâu, toàn nhìn Shelly qua màng hình, bây giờ nhìn trực tiếp Shelly xinh gái quá ~"
"Thôi nào Y/n, đừng khen tớ nữa chứ"
"Về nhà tớ nhé? Bố tớ đi công tác rồi"
"Nhất trí!"
Em và Shelly hí hửng mang balo lên taxi rồi về nhà, trên đường thì không ngừng thao thao bất tuyệt như nghìn năm không gặp nhau
"Tớ thấy hơi tội nghiệp Owen đó Y/n ạ"
"Không sao đâu, cậu ta sẽ quen thôi mà"
"Tớ thấy Owen nhớ Y/n lắm"
"Đừng đùa vậy mà, nhớ nhung gì chứ, dù gì bọn tớ cũng không còn chơi với nhau hơn cả năm rồi"
"Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ có hỏi nhưng cậu ta chỉ toàn bảo do bản thân sai lầm nên đánh mất cậu thôi"
"Không có gì đâu Shelly"
Em lắc đầu ngoạy ngoạy không muốn cho Shelly biết, nếu như cậu ấy biết vì mình mà em và Owen đoạn tuyệt với nhau thì Shelly sẽ ấy nấy chết mất
Giúp Shelly đem đồ vào nhà, xong cô nàng lại chú ý đến chiếc xe đạp ở vườn nhà em
"Cậu đạp xe từ khi nào vậy Y/n?"
"Không phải xe của tớ, tớ mượn thôi"
Shelly tò mò lắm, thật không biết mối quan hệ của bạn mình và hai người kia là gì, biết để còn thông báo cho Owen chứ nhỉ?
Bên kia thì Owen rầu rĩ không thôi, bị bỏ rơi lại đây một mình đúng là tuổi thân thật sự
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top