Chap 17 : Owen?

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
________________________

"Cậu dạo này có gì phiền muộn sao?"

Cô bạn Shelly kéo ghế đến ngồi cạnh em, nhẹ nhẹ vỗ vai muốn chia sẻ tâm sự với em. Sắc mặc em trông hơi khó coi, từ cái hôm Wooin hỏi em như thế làm em canh cánh chẳng tài nào mà ngủ nỗi, em sợ làm hỏng mối quan hệ của em và anh ta

"Không có gì đâu, cậu đừng lo. Tớ xuống cateen, cậu cần mua gì không?"

"Tớ đi với cậu"

"Thôi, tớ tự đi được"

Mua cho mình một hộp sữa chua vị dâu, thứ này sẽ vựt dậy tinh thần của em, nói chứ dạo này em cũng xuống sắc đi nhiều. Đi dọc hành lang, đột nhiên em nghe mọi người xì xào bàn tán to nhỏ, nội dung phong phao rằng có một người rất cao, đội mũ xô đang ở dưới sân trường

Tò mò, em liếc nhìn qua cửa sổ, đúng là cao thật, nhưng em lại thấy có chút quen mắt, người đó đang nói gì đó với Dom và Jay

"Gì vậy nhỉ? Học sinh mới à?"

Em tự hỏi, sau đó em cũng thấy Shelly đi xuống sân trường

Độp!

Hộp sữa trên tay em rơi xuống đất khi thấy Shelly giật phăng cái mũ xô của người đó ra, mắt em mở to, hớt ha hớt hãi chạy xuống sân trường

"Cậu làm gì ở đây hả Owen?"

"Tớ đến đây để du lịch, tìm nhà các thứ và..."

"???"

Shelly với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, tên này có bị điên không? Đột nhiên bay từ Anh sang tận đây chỉ để đi du lịch và tìm nhà?

"Shelly!!"

Em thở hồng hộc đứng ở góc cầu thang, em không nhìn nhầm đâu, đó là Owen bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt em

"Y/n ơiiii"

Cậu ta bắt đầu giở cái giọng ấy ra, nhanh chân sấn đến chỗ em, nhưng chưa kịp đã ăn ngay một cú đấm của Shelly vào bụng

Sau đó, cả Jay lẫn Dom cũng chắn trước mặt em, nhìn Owen bằng ánh mắt thù địch, ừ thì hình như mấy người ở Hummingbirds không có thiện cảm với cậu thì phải?

"Người quen của cậu hả Y/n?"

Dom lên tiếng

"Ừ...Cứ cho là vậy đi..."

Cứ cho là vậy đi là sao? Câu trả lời khiến Owen phẫn nộ, sao em không trả lời là người thương? Hay ít nhất là bạn thanh mai trúc mã cũng được mà

"Có chuyện gì vậy?"

Một giọng của đàn ông vang lên, ra là thầy hiệu trưởng, ông nội của Shelly

____________

"Tớ phải ở nhà cậu sao? Chán phèo"

Sau khi Owen xuất hiện gây ồn ào ở sân trường, buộc ông Nick phải giải quyết và đưa em, Owen lẫn Shelly đến phòng hiệu trưởng

"Không thích thì đi mà tìm khách sạn"

"Muốn ở cùng với Y/n cơ"

Shelly quay sang kẹp cổ Owen rồi nhìn cậu ta bằng nữa con mắt, cụ thể là ánh nhìn khinh bỉ dành cho kẻ bị quật tung mồm

"Mơ đi, bố Y/n không chấp nhận cho tên làm con gái mình đau khổ ở chung nhà đâu"

Ừ thì sau khi gặn hỏi mãi, em cũng phải nói rằng nguyên nhân em đến Hàn một phần cũng là vì Owen, lúc đó cô nàng mới ngờ ngợ ra rằng, chính cái tên đó đã làm cho Y/n bé bỏng của cô phải khóc, vậy mà cô còn giúp cho tên khốn đó cưa cẩm em nữa

Từ trên lớp nhìn xuống, Owen đang bị Shelly kéo cổ lôi xềnh xệch đi, mặt rõ là không khuất phục, em không nghĩ cái tên đấy lại mò sang tận Hàn chỉ để gặp em? Ý em là em cũng hơi bất ngờ và...hạnh phúc...Em chẳng hiểu em nữa, chỉ biết là khi cậu ta bảo rằng sang đây để gặp em, em vui lắm, mặt dù đã dặn lòng không thích cậu ta nữa, một năm qua học cách quên cậu ta coi như là đổ sông đổ biển

"Cậu người ngoại quốc đó là gì của cậu và Shelly vậy?"

Jay đi đến cạnh em, nhìn ra cửa sổ

"Bạn thuở nhỏ, Wasabi lo liệu mà giữ lấy Shelly, cậu ta cướp mất đấy"

"Tôi không phải tên Wasabi"

End chap



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top