Chap 11 : Dập lửa
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_____________________
Từ sau lần thông não của Harry, gã ta thay đổi hẳn, gã dần quan tâm và tìm hiểu về sở thích cũng như thói quen và những thứ liên quan về em. Có đôi lúc gã bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để ngồi xem các video hướng dẫn cách chiều chuộng và chăm sóc bạn gái, nhưng nó chẳng ra gì xấc, toàn vớ va vớ vẫn, nào là hôn má, hôn môi, thậm chí là "make love", nếu bây giờ áp dụng với em, xác suất bị em ghét lại càng thêm ghét sẽ tăng thêm 100%
Chiều thứ 6 ở Anh, sáng chủ nhật em sẽ lên máy bay để quay về Hàn, định bụng sẽ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong một tuần ở Anh nhưng cuối cùng thành ra bị giam lỏng trong nhà. Luân Đôn dạo đây mưa tầm tả, không lớn thì cũng rất lớn, làm hại em bị kẹt trong nhà chẳng thể đi đâu. Chán chường nằm trong nhà, có lẽ em sẽ che ô để đi ra ngoài mua chút gì đó ăn, nhưng chưa kịp mặc áo khoác thì em nghe tiếng chuông cửa. Đằng sau cánh cửa là gã với chiếc áo LV yêu thích của mình, một tay cầm ô, một tay xách vài túi ni lông lỉnh kỉnh
"Owen?"
"Hi ~"
"Cậu làm gì ở đây?"
"Tớ mua đồ ăn sang cho cậu nè ~"
Đùa nhau à? Gã lặng lội trong trời mưa bão như thế này chỉ để mua đồ ăn sang cho em thôi? Mà làm thế quái nào mà gã biết em đang cần mua đồ ăn chứ??
"Cậu lội mưa chỉ để mua đồ ăn sang đây thôi à?"
"Đúng đó"
"Cậu hâm à? Biết trời mưa lớn không?"
"Không sao không sao, đáng mà. Cho tớ vào nhà được không?"
Em ngao ngán cho gã vào nhà rồi đóng cửa lại
"Y/n đang định đi mua đồ ăn sao?"
"Sao cậu biết?"
"Gió nói cho tớ biết đó"
Gã nháy mắt với em rồi đi vào làm em lạnh sóng lưng. Cơ mà không lẽ gã có thể nghe gió nói chuyện thật à? Lúc nhỏ thì em tin đấy, nhưng bây giờ thật sự nghe nó ảo lắm
"Cậu mua quái gì lắm thế?"
"Đồ ăn vặt cho Y/n thôi, mấy túi snack các loại"
Owen tự nhiên vào nhà em rồi chễm chệ lên sofa, vỗ vỗ chỗ cạnh mình ý muốn em ngồi, đúng là mua rất nhiều loại snack, nhưng mà toàn loại em thích thôi, làm sao mà gã ta biết nhỉ? Owen bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy loại bánh mình mua, xong thì gã đã phải lặn lội vượt chông gai trong mưa bão đến để nhà em, mà nó chẳng lọt vào tai em chữ nào, bây giờ thứ em chú ý đến là góc nghiêng hoàn mỹ của gã trai Tây tồi tệ này, người gì đâu mà đẹp thế?
"Sao vậy Y/n?"
"Không gì, chỉ là thắc mắc sao cậu đẹp trai thế mà vẫn chưa có người yêu?"
Gã ta ngẩng ra nhìn em, xong em thì giật mình vì tưởng mình nói gì sai, nhưng em nói đúng mà? Rõ là đẹp trai như thế, thân hình cao ráo, múi nào ra múi đó...À không, múi thì em không biết vì em chưa thấy, nhưng mà mặt thì ngũ quan hoàn mỹ, chưa kể lại là tay đua tầm thế giới khiến bao nhiêu nàng thơ ngất ngây kia mà
"Tớ để dành tấm thân này cho cậu đó"
"À để cho t-"
Đang nói em đột nhiên khựng lại sau khi cảm thấy có gì đó sai sai trong câu nói của gã, cái gì mà để tấm thân đó cho em, nếu là lúc trước thì em sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, còn giờ thì em chê nha
"Đồ điên!"
Em gắt lên, sau đó thẹn quá hóa giận, giật phăng túi snack trên tay gã rồi bức bối xé ra nhai rột rột mặc kệ gã. Gã thì hay rồi, có một trận cười ra trò vì ghẹo được em. Ngồi nhìn em ăn bánh như thế, hai cái má phúng phính nhồi đầy bánh khiến gã muốn cắn chết đi được
"Nhìn gì? Mặt tôi dính gì à?"
"Đúng rồi, để tớ lấy giúp cậu"
Chả là có tí vụn bánh dính lên khóe môi của em, định với tay lấy miếng khăn ướt thì đột nhiên gã nắm tay em lại, bảo rằng sẽ lấy ra giúp em, nhưng ai ngờ gã lại trực tiếp sát mặt lại gần, dùng lưỡi liếm đi phần vụn bánh trên khóe môi rồi còn "vô ý" liếm nhẹ lên môi dưới của em, Owen thành công biến em thành trái cà chua chính mộng rồi
"Sạch rồi đó Y/n"
"C-Cậu..."
"Tớ làm sao?"
"ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!"
Em hét lên, một cước đá văng Owen xuống đất rồi nhảy lên thắt lưng gã, dùng cái thân bé tí của mình đè lên người Owen, hai tay liên tục nắm lấy cổ áo gã khốn này giật giật
"Ahhh tên khốn nhà cậu!!"
"Y-Y/n...Đi xuống...!"
Gã đột nhiên đỏ mặt, lúc nãy liếm môi em không ngại, giờ bị em đè bẹp lại ngại à? Mà khoang, có gì đó không đúng. Owen dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng nhìn xem, đặt biệt là hai tai đều đỏ ửng lên rồi, lại còn thở dốc?
"G-Gì vậy??"
"Đừng...ngồi im đi..."
Owen khó khăn nói, lấy một tay nắm chặt eo em để tránh em cựa quậy. Em đột nhiên cảm nhận thấy có gì đó lạ lắm, cái gì đó cứng cứng chọt vào mông em, em liền cuối xuống và tá hỏa phát hiện, cái túp lều dưới đũng quần gã đã được dựng lên từ lúc nào
"Cậu?!??"
"Là do cậu!"
Em hốt hoảng ngồi dậy, mặt em lúc này cũng đỏ bừng không khác gì gã đâu. Ngay lập tức gã lao thẳng vào nhà vệ sinh, chắc là đi dập lửa rồi
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top